Trong căn nhà nhỏ không có nổi một vật dụng gì đáng giá ở thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, bữa cơm của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Xuyên, mẹ cháu Linh, hàng ngày chỉ là một bát canh mùng tơi hay vài loại rau khác hái ngoài vườn và ít lạc rang. Hôm nào có ai cho thì được thêm miếng thịt, miếng đậu cho các con.
Nhìn con đau đớn, héo mòn, không có tiền chữa trị, ăn uống cũng chẳng đủ đầy, chị Xuyên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng đi làm thuê, làm mướn chắt chiu có tiền lại đưa con ra BV Huyết học chữa bệnh. Mặc dù có bảo hiểm nhưng với căn bệnh quái ác cháu Linh mắc phải đã làm gia đình chị khánh kiệt.
Lấy chồng từ năm 1999, chị Xuyên những tưởng đã tìm được bến bờ hạnh phúc bên người chồng chịu thương chịu khó. Năm sau đó, hai anh chị đã có một đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Linh. Niềm vui được nhân lên gấp bội trong căn nhà nhỏ của hai anh chị. Cô bé Linh được bố mẹ gửi gắm bao yêu thương.
Mặc dù rất chăm chỉ làm lụng nhưng vì không có nghề nghiệp, chỉ quanh năm làm ruộng, rồi cày thuê cuốc mướn, những lúc nông nhàn lại đi nhặt tăm hương thuê, thu nhập chẳng bao nhiêu nên gia đình chị Xuyên vẫn thuộc hộ nghèo của xã. Mặc dù khó khăn về kinh tế nhưng anh chị vẫn rất cố gắng để cho cô bé Linh được ăn học bằng bạn, bằng bè.
“Nhà nghèo nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng lao động chắt chiu để cho cháu đi học. Có con chữ, sau này cháu sẽ có cơ hội thoát li, có công ăn việc làm, không còn khổ như bố mẹ cháu”, chị Xuyên ngậm ngùi chia sẻ.
Cuộc sống gia đình chị cứ vậy êm ả trôi đi. Hai anh chị tiếp tục có thêm một bé trai kháu khỉnh vào năm 2007. Khó khăn là vậy nhưng anh chị cũng có đủ nếp, đủ tẻ. Cũng có thêm động lực để mưu sinh. Tiếng cười con trẻ luôn đầy ắp trong căn nhà nhỏ.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, đến năm 2010, chồng chị Xuyên bất ngờ ra đi chỉ sau một trận cảm. Nỗi đau tang tóc bỗng đổ ập lên vai người phụ nữ có dáng người nhỏ thó và hai đứa bé vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu nổi nỗi đau mất bố.
Góa chồng khi còn quá trẻ, nhưng chị Xuyên không đi bước nữa, quyết tâm ở lại nuôi hai con khôn lớn thành người. Vậy mà nỗi đau dường như vẫn chưa buông tha chị và các con. Năm 2015, một buổi chiều, cháu Linh đi học về kêu với mẹ thấy người mệt bất thường, trên người cháu nổi những nốt mẩn đỏ.
Nghĩ con chỉ bị dị ứng bình thường, chị Xuyên cho con uống Thu*c. Nhưng cháu Linh không đỡ mà những nốt mẩn đỏ bắt đầu lan rộng khắp người. Quá lo lắng cho con, chị Xuyên tức tốc đưa con lên bệnh viện huyện để kiểm tra.
Nghe các bác sỹ tuyến huyện thông báo kết quả, chị Xuyên không tin nổi những gì các bác sỹ nói. Đứa con gái của chị đang bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Tình trạng rất nghiêm trọng. Chị Xuyên không kìm nổi những giọt nước mắt đau đớn vì thương con. Tai hoạ liên tiếp đổ ập lên gia đình chị.
Sau đó, cháu Linh được người nhà chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi TW, tại đây các bác sỹ tiếp tục hội chẩn và thông báo cháu Linh đã mắc căn bệnh quái ác: Suy tủy xương. Nếu không thay tủy nhanh thì cháu sẽ không còn nhiều cơ hội sống.
Biết tin này, người nhà chị Xuyên đã giấu chị và cháu Linh và chuyển cháu sang bệnh viện Huyết học truyền máu TW để tiện điều trị và tìm phương án tối ưu hơn để cứu sự sống cho cháu Linh.
Suốt chuỗi ngày dài đằng đẵng sau đó, chị Xuyên vẫn không biết được tình trạng thực sự của con. Chị vẫn chỉ nghĩ con gái của mình hoàn toàn có thể chữa trị được nên đi vay mượn khắp nơi để đưa con đi chữa bệnh.
Nhưng rồi cuối cùng chị cũng biết sự thật khi các bác sỹ yêu cầu đưa em trai Linh đi xét nghiệm tủy để tìm phương án ghép nếu phù hợp mới có thể cứu cháu. Chị Xuyên nghe tin như sét đánh ngang tai ngất lịm vì không thể tin nổi điều chị lo sợ nhất đã xảy ra.
Trên đôi vai người đàn bà nhỏ bé nay tiếp tục thêm một gánh nặng gần như không thể vượt qua nổi. Chị phải làm sao để cứu đứa con gái nhỏ trong khi chồng mất chưa lâu, nhà cũng chẳng có tiền chữa trị cho con. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì nay lại chồng chất nỗi đau.
Hi vọng nhen nhóm khi các bác sỹ Bệnh viện Huyết học cho biết khả năng sống của cháu Linh lên tới 85 – 90% nếu tủy của em trai cháu phù hợp. Nhưng chi phí điều trị và làm các cuộc đại phẫu cũng lên tới gần 1 tỷ đồng. Một số tiền không tưởng so với hộ nghèo như chị Xuyên. Nhìn con đau đớn, chị Xuyên khóc nghẹn nhưng với trái tim của người làm mẹ, chị phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội sống cho con bằng mọi giá.
Cơ hội mong manh cho sự sống của cô bé Linh tưởng chừng loé sáng ở cuối đường hầm nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Các bác sỹ sau khi lấy tủy xương của em trai Linh xét nghiệm đã đưa thông báo… không phù hợp. Cơ hội cuối cùng của Linh ngày càng ít giân bởi giờ cần phải tìm được người có tủy phù hợp, cháu mới có cơ hội sống.
Nhìn con ngày một héo mòn, chị Xuyên suy xụp, khóc nghẹn khi ngày con rời xa đã báo hiệu mà sức chị chỉ có hạn…
Những ngày ở viện, đa phần Linh phải ở một mình vì chị Xuyên phải về quê đi làm thuê nuôi em trai Linh và có tiền gửi ra cho cháu. Kinh phí mỗi tháng sử dụng Thu*c ngoài của Linh có lúc 6 - 7 triệu đồng bên cạnh bảo hiểm.
Vay mượn khắp nơi, chị Xuyên phải tìm cách bán nốt cả mảnh đất hương hoả ông bà để lại nhưng cũng chẳng ai mua. Trong cơn khốn cùng của đời người, có lúc chị Xuyên, mẹ cháu Linh, đã thực sự tuyệt vọng khi đành phải xin cho con về điều trị ở nhà, khi nào thấy cháu yếu quá lại cho ra bệnh viện.
Chị Xuyên cho biết, Linh rất ham học và là đứa trẻ có nghị lực, cháu biết gia cảnh khó khăn nên ngoài giờ học phụ giúp mẹ chăm em và làm thêm để có tiền trang trải.
Những ngày cháu ở viện thường chỉ có một mình, nhìn con bơ vơ, đứt từng khúc ruột nhưng không còn cách nào khác, chị đành phải để con lại vì nếu không đi làm thuê, làm mướn thì không có tiền chữa bệnh cho con.
Những ngày được về nhà với mẹ và em sau đợt điều trị, Linh lại mang sách vở ra học để không lệch nhịp với các bạn vì xa trường quá lâu. Có những đêm nằm cạnh mẹ, là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng từ khi biết căn bệnh đang mang trong cơ thể, tính tình cô bé cũng có nhiều đổi khác, Linh thì thầm với mẹ:
“Mẹ ơi, con sắp phải xa mẹ rồi. Trong viện, con nhớ mẹ và em lắm. Con không muốn Ch?t đâu… Con muốn đi học, con muốn đi làm có thật nhiều tiền để nuôi mẹ và em…”
Nghe con nói, nước mắt chị Xuyên lại rơi nhưng lực bất tòng tâm, giờ chị chỉ biết cố gắng hết sức để truyền thêm nghị lực cho con, mong một phép màu sẽ cứu đứa con gái bé bỏng bất hạnh của mình…
Hiện tại, cô bé Linh vẫn phải nửa nằm ở viện, lúc lại về nhà. Tất cả chỉ một mình cháu trong bệnh viện để chiến đấu cùng bệnh tật. Những đêm tủi thân, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, nhưng biết mẹ và em rất vất vả nên không còn con đường nào khác, cô bé Linh vẫn phải một mình chống chọi lại bạo bệnh, giành giật sự sống từng ngày…
1. Mã số 2306: Chị Nguyễn Thị Xuyên (mẹ của em Nguyễn Thị Phương Linh), thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)