Nhà thơ Vũ Quần Phương tốt nghiệp bác sỹ năm 1965. Ông là Tổng biên tập báo Người Hà Nội và là Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam. Bài thơ Trái tim con người ông viết dành tặng những người thầy Thu*c.
Vũ Quần Phương, tên thật là Vũ Ngọc Chúc. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện sống ở Hà Nội.
Tốt nghiệp bác sỹ năm 1965. Làm việc ở Bộ Y tế . Từ 1972 chuyển hẳn sang viết văn.
Đã làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam (phụ trách Buổi Tiêng thơ); Nhà xuất bản Văn học (trưởng ban Văn học hiện đại); Hội Văn nghệ Hà Nội (Chủ tịch Hội), báo Người Hà Nội (Tổng biên tập); Hội Nhà văn Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng thơ)
Tác phẩm đã xuất bản:
Thơ: Cỏ mùa xuân (in chung với Văn Thảo Nguyên, 1969), Những điều cùng đến (1983 - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam), Cát sáng (in chung với Bằng Việt, 1985), Vết thời gian (1996 - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam), Quên chữ quên câu (2000 - Giải thưởng Ủy ban các hội liên hiệp VHNT), Giấy mênh mông trắng (2003 - Giải thưởng các hội liên hiệp VHNT), Chỗ ấy sóng (2007), Chân trời sau chân trời (2011), Tuyển tập thơ (2012)...
Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II năm 2007.
TÓC TRẮNG
Mây trắng - hành trang của trời xanh
Tóc trắng - chút hành trang của tuổi
Chân đi chưa thấy mỏi
Tay còn chờ nắm những bàn tay
Tóc thích màu mây
Thì cứ trắng
Trắng – nó im lặng trắng
Chính mình cũng không hay
Một hôm tỉnh dạy nhìn gương. Lạ
Rồi lặng ngồi thương những tháng ngày
Tháng ngày chất cả trong màu trắng
( Trắng là quang phổ đỏ, da cam,
vàng với lục, lam, chàm, tím nữa)
Vui, buồn, sướng, khổ... hoá mây bay
Đời người một cõi mênh mang thế
Tóc trắng bay ngang mỗi dấu giày
DIÊM
Que diêm sống
khi đang ch*t
Nằm trong hộp tối bao nhiêu ngày
chỉ để một phút giây
bừng sáng
Ánh sáng đựng ở đâu?
Không ở gỗ
không ở chất diêm sinh
mà ở phút rùng mình
va chạm
TRÁI TIM CON NGƯỜI
Tặng các bạn thầy Thu*c
Anh nghe nó vạn lần anh có hiểu nó không
Cái nhịp sống bồn chồn trong ngực ấy
Tiếng nó đập hay tiếng đời thức dậy
Đã làm ta ngồi lặng những đêm sâu
Nó thì thào với gió thổi bờ lau
Nó khô lạnh lầm lì như đá sắt
Cơn mạch vành hay một lời nói ác
Có thể làm nó ch*t lúc đang vui
Nó dễ đau vì một ánh mắt người
Đừng để nó gặp cái nhìn lạnh giá
Nó sống được giữa cực hình hành hạ
Khi trong đời còn chỗ nó yêu thương
Cao cả thấp hèn dở dại dở khôn
Là nó đấy. Tầm thường nông nổi lám
Nó xanh xám đâu vì thông nhĩ, thất
Mà chỉ vì vụt tắt một tình yêu.
Nó là trái tim, đừng trách nó nhiều
Nhất là những trái tim đập ngoài lồng ngực
Anh hãy cúi xuống đi mà nghe nhịp đập
Trang giấy này. Có giống tiếng tim không ?
VŨ QUẦN PHƯƠNG