Qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng
* William nổi tiếng là một con nợ lì lợm, nhưng một hôm anh ta bước vào cửa hàng tạp hóa trong vùng và thanh toán hết mọi khoản mua chịu mà không hề lẩm bẩm tiếng nào. Anh ta giải thích với ông chủ đang đứng sau quầy:
- Chính lá thư ông gửi tôi khiến tôi phải trả dứt nợ. Chưa bao giờ tôi thấy lá thư nào có sức mạnh như vậy. Đọc lá thư đó thì đến gỗ đá cũng phải xì tiền ra. Làm sao ông viết được thư hay như thế?
Ông chủ hiệu tạp hóa mỉm cười buồn bã:
- Tôi lấy những đoạn hay nhất trong lá thư vợ tôi gửi khi bà ta đi nghỉ mát ở một khu du lịch đắt tiền…
* Ông chủ:
- Vì sao cô đến làm muộn vậy?
- Thưa, có một anh chàng rất đẹp trai cứ bám theo tôi mãi mà anh ấy thì đi rất chậm.
* Một đêm Balzac quên không đóng cửa, ông đã vào nằm nhưng chưa ngủ. Một tên ăn trộm vào không thấy ai, bèn đi đến cái tủ, khẽ mở ra và lục tìm tiền. Bỗng tên trộm nghe nhà văn cười nói:
- Anh bạn ơi, mắc sai lầm lớn rồi. Anh đã đến vào đêm tối như bưng để tìm tiền ở nơi chính tôi giữa ban ngày chói chang cũng không bao giờ tìm thấy!
* * Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:
“Bạn thân mến, các thầy Thu*c danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng chất đạm của nó. Trong lĩnh vực này tôi không thạo lắm vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá. Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai
con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng!”
* Chuyện trên một chiếc tàu.
- Thưa thuyền trưởng, xin giúp chồng tôi với! Ông ấy bị say sóng dữ quá!
- Đâu cần phải giúp. Ông nhà tự ói được mà!
AN PHÚ (st)