Đang làm công ăn lương ở một xí nghiệp may mặc xuất khẩu của nhà nước, chồng tôi bỗng dưng quyết định bỏ việc. Tiếc thời gian chồng đã cống hiến cho xí nghiệp cũng đã hơn 10 năm, lại có chế độ bảo hiểm đàng hoàng, và nghĩ chồng đã vào tuổi 37 chẳng còn trẻ trung, sức vóc gì nữa mà đổi ngành nghề nên tôi tỏ ý không ủng hộ.
Ngược lại với lo lắng của tôi, chồng vui vẻ động yên tôi là cứ yên tâm, anh đã có mối làm ăn hứa hẹn cho thu nhập tốt, lại không cần phải bỏ vốn lớn anh mới ưng thuận đầu tư.
Cuối cùng chồng cũng cho tôi biết công việc sắp tới của anh là chung vốn với vài người nữa buôn quần áo từ bên kia biên giới về. Chồng vẽ ra viễn cảnh “một vốn bốn lời” khiến tôi xuôi tai rút hết tiền trong sổ để đưa cho chồng. Số tiền đó là món để dành lo cho hai cô con gái một lên 12, một mới 8 tuổi ăn học và phòng khi gia đình gặp bất trắc, nên tôi dặn đi dặn lại chồng là cân nhắc thật kĩ, làm đâu chắc đó chứ xảy ra chuyện gì không biết cả nhà sẽ bám vào đâu mà sống. Chồng hứa với tôi là không lãi anh không làm, rằng tiền tôi đưa sẽ là “tiền trong nhà là tiền chửa, ra khỏi cửa là tiền đẻ” nên tôi cũng bớt lo.
Quả thật chồng giữ lời hứa sau mấy chuyến nhập hàng về đổ buôn, anh thắng lớn. Một phần nhờ anh đã có kinh nghiệm làm ở xí nghiệp may mặc xuất khẩu, anh biết chất vải nào tốt, mẫu nào phù hợp, ăn khách nên hàng về chuyến nào hết chuyến đó. Con đường làm ăn của chồng thuận lợi, tiền chồng đưa cho mẹ con tôi tiêu dư dả vì vậy sau nửa năm thường xuyên xa nhà theo hàng, anh dứt khoát bắt tôi bỏ việc tạp vụ ở canteen một trường cấp III để ở nhà chăm sóc hai con.
Chồng bảo lương của tôi không bằng tiền tiêu vặt cho chuyến đi của anh, mà có tôi ở nhà chăm con, chồng thêm yên tâm để rong ruổi lựa chọn hàng phù hợp càng cho lãi lớn.
Nghe lời chồng, tôi ở nhà an phận nuôi con và chờ chồng đưa về những gói tiền lớn, phần gửi tiết kiệm phần chi dùng cho ba mẹ con. Rồi những chuyến hàng sau chồng đi lâu hơn hẳn những chuyến trước, thỉnh thoảng ghé qua nhà chồng lại có thêm 1, 2 cô gái trẻ váy áo hợp mốt, son phấn thơm nức đi cùng mà chồng giới thiệu đó là bạn hàng!
Ừ, thì “buôn có bạn, bán có phường”, tôi đâu dám cản, nhưng nhìn mấy cô gái xinh tươi, luôn nũng nịu bên chồng tôi thật sự không yên tâm chút nào. Vì vậy một lần, khi cô gái trẻ ra phố tôi bèn nhỏ nhẹ nhắc nhở chồng, nghe xong chồng cười phá lên rồi trấn an tôi rằng tôi cả nghĩ, chuyện bé lo quá hóa chuyện to chứ chồng sành đời như vậy ai lừa được anh? Vả lại chồng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, khôn khéo luồn lách đủ kiểu mới trót lọt một chuyến hàng dại gì để gái nó nẫng tay trên!
Mà chồng đã có vợ hiền, con ngoan rồi, làm sao anh phải đổi gia đình hạnh phúc để lấy cái phần phù du thiên hạ đó! Chồng còn thề một cách hùng hồn rằng nếu chồng làm thất thoát tiền buôn vì lí do không đàng hoàng, anh sẽ không trở về nhà để gặp vợ con một lần nào nữa.
Thế nhưng lời thề của chồng chắc như đinh đóng vào…thân cây chuối bởi anh đi nhập hàng, đổ hàng liên miên mà tiền đưa về mỗi ngày một ít. Chồng luôn có lí do là dạo này buôn bán khó khăn, bạn hàng bên bán không cho nợ lâu, còn bên mua lại chậm thanh toán…Nghĩ buôn bán lúc nọ, lúc kia, lúc được lúc được lúc thua nên tôi cũng vui vẻ, chi tiêu dè sẻn để chồng bớt áp lực.
Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi chủ nhật tuần trước chồng trở về nhà buồn bã nói chuyện với tôi là anh đã cạn vốn buôn bán. Lý do là vì “nhu cầu”, anh không kìm chế được nên đã giấu tôi cặp với gái làng chơi, mà không phải chỉ có 1 nhân tình mà chồng luôn thay bồ mới để “đổi gió”.
Cứ mỗi lần thay “hoa”, chồng lại mất một món tiền kha khá để “mua hàng” mới… Thế là hết, vốn buôn không còn, tôi đã nghỉ việc lâu nay, bây giờ lấy gì sống, lấy gì nuôi con đây?
Chủ đề liên quan:
ham gái làng chơi