Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Hãy cảm ơn cuộc đời đã cho bạn niềm hạnh phúc là được sống

Bất kỳ ai, trong một giây phút không bốc đồng, không khổ hạnh, không thù hận, không căm ghét ức chế bất mãn… cũng có thể trìu mến tự nói với bản thân rằng cuộc sống của mình thế này là được. Đạt được ước mơ, có người yêu, nhặt được tiền, được săn đón và khen ngợi…, người ta có thể nói chắc nịch là tôi hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc bạn thấy hạnh phúc, không phải là một tinh thần hạnh phúc dài lâu. Hôm nay có người yêu, mai bị đá, bạn không còn thấy hạnh phúc nữa. Đó là thứ hạnh phúc mà bạn nhờ người khác đem lại cho mình. Vậy có thứ hạnh phúc nào mình có thể tự sản sinh ra được không?

Có.

Được sống đã là hạnh phúc. Trong khi nhiều người phải đấu tranh với sự sống, phải ra đi vội vã ở tuổi thanh xuân, bạn sẽ thấy mình không nên phàn nàn về những ngày đang sống. Rồi lúc đó bạn sẽ thấy cái ch*t khiến người ta thức tỉnh về sự “được sống” nhiều lắm

Tôi tin rằng nỗi bất lực lớn nhất của đời người là phải nhìn người thân của mình không thể tiếp tục sống với mình được nữa. Vì ch*t là ch*t, ch*t thật sự là hết. Và chẳng có sự “hết” nào lại tuyệt đối như sự ch*t. Nhân loại, hôm nay người ta yêu nhau, mai người ta bỏ, người ta thở dài đánh thượt một câu “Thế là hết!”, nhưng ngày kia ngày kìa người ta lại ngựa quen đường cũ người quen hơi mà quay lại với nhau, hoặc yêu được một người khác, lại vui. Có nghĩa là: thế không phải là hết. ch*t mới là hết. Sống là còn.

Kể chúng ta sống cũng buồn cười. Lúc vui thì bảo là vui lắm. Lúc bình thường thì bảo là nhạt. Lúc hơi buồn thì tưởng ch*t đến nơi rồi, lại bù lu bù loa lên “Thế thì ch*t quách đi!” hoặc  “Sống làm gì nữa”, “Tao muốn ch*t, tao chán sống lắm rồi”… Khi tôi trải qua những nỗi bất – lực – hoàn – toàn vì phải chứng kiến những cái ch*t của những người sống rất gần với tôi (mà đáng ra họ còn cả mấy chục năm cuộc đời phía trước), tôi đã không bao giờ còn ý nghĩ dễ dãi là “Mình muốn ch*t” nữa. 

Nếu bạn chưa bị trải qua những chuyện xót xa khốn khổ như thế, bạn có thể tưởng tượng thế này. Bạn đi trên đường và chứng kiến một vụ T*i n*n. Người trong vụ T*i n*n bị ch*t. (Có khi không cần tưởng tượng, ai cũng đã thấy hoặc đọc báo thấy chuyện này hàng ngày) Lúc đấy bạn cảm thấy gì? Sợ, xót, và giật mình! Đó chính là lúc bạn cảm nhận rõ sự sống mỏng manh đến thế nào đấy. Cuộc đời vẫn có thể coi là đẹp cho đến khi đùng một cái người ta ngã xuống đường và ch*t. Gia đình người bị nạn có khi đang lách cách bát đũa chờ người ta về dự bữa cơm thì bất thình lình nghe tin người thân mình ch*t. Nghĩ đến đấy bạn sẽ thấy quý trọng và bao dung với tất cả những gì mình đang có, cụ thể nhất là sẽ giữ tay lái vững hơn, vít ga chậm hơn, đi cẩn thận hơn và tự mỉm cười khi biết rằng mình vẫn còn ngày mai để sống.

Có lần tôi đi chơi với bạn, trong cơn vui nó bảo: “Đi chơi thế này vui quá. Nếu những người Tu tu mà dám sống thêm một ngày, biết đâu lại có cơ hội được vui như tao hôm nay.” – tôi thấy rất thú vị. Nếu biết sẽ có ngày vui chắc người ta không Tu tu. Vậy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện Tu tu. Miễn sống là sẽ còn mà.

“Mỗi ngày qua như trên một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi, hành trình sẽ chuyên chở thêm trải nghiệm, vui có buồn có, thành công và thất bại đan xen, nhưng dứt khoát nó hơn hẳn việc mãi mãi phải dừng lại. Suy nghĩ đó khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và chẳng còn thấy day dứt bởi điều gì nữa.”

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/hay-cam-on-cuoc-doi-da-cho-ban-niem-hanh-phuc-la-duoc-song-566945.html)
Từ khóa: góc chuyện

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY