Lần đầu tiên nhìn thấy Trung, tôi đã bị vẻ bề ngoài nam tính, phong trần của anh làm cho hút hồn. Trung gần 40, nhìn anh còn rất trẻ, thành đạt, biết anh có vợ, nhưng tôi không thể nào kìm lòng được cảm xúc của mình, từ ngưỡng mộ trở thành cảm giác yêu đương nam nữ.
Tôi là nổi bật, tôi tự biết điều đấy từ lâu, tôi xinh xắn, cao ráo, nổi bật. Chính tôi là người chủ động tấn công anh. Trung ga lăng, cởi mở, chúng tôi nhanh chóng bị hút vào nhau. Thứ thật, kiểu đàn ông thành đạt như Trung dễ sa ngã lắm, điều này tôi hiểu hơn ai hết, nhất là khi tôi lại là có nhan sắc, lại còn chủ động với anh.
Không lâu sau khi chúng tôi qua lại với nhau, vợ anh phát hiện. Nghe anh kể về vợ mình, tôi phần nào hiểu được con người vợ anh, chị ta cũng bình thường, có vẻ không có gì nổi bật, thậm chí còn nhu nhược, rõ ràng biết chồng mình gái gú bên ngoài mà không làm gì được. Tôi từng nhắn tin qua điện thoại với chị ta, dùng nhiều lời lẽ khiêu khích, ngang ngược nhưng chị ta vẫn nhẫn nhịn.
Cho đến hôm chị ta hẹn gặp tôi nói chuyện, cứ ngỡ rằng chị ta sẽ cầu xin tôi tha cho chồng chị ta để anh quay về với vợ con, ai ngờ đâu, ngồi gần nửa tiếng, chị ta hoàn toàn im lặng, tôi sốt ruột quá mở lời, ai ngờ chị ta chỉ khinh khỉnh nói: "Tôi không tiếc chồng, ngữ đàn ông không xứng để tôi bận tâm, nhưng cô đừng vội đắc ý, cô rồi cũng như tôi thôi". Tôi cay cú lắm, nhưng vẫn ngạo mạn nhìn trân trân lại chị ta trêu tức.
Anh và tôi vẫn qua lại với nhau. Khoảng gần 1 năm sau, tôi giục cưới nhưng anh cứ khất lần, chúng tôi xích mích, cãi nhau, anh lạnh lùng với tôi hơn hẳn. Đến một ngày tôi phát hiện ra anh có bồ, là một con bé 19 tuổi, trẻ măng, dĩ nhiên là cũng rất xinh.
Đến lúc này tôi mới ngã ngửa. Hóa ra điều vợ cũ của anh cảnh báo tôi sớm xảy ra như vậy. Tôi đã quên mất rằng, bản chất anh ham của lạ, tôi dùng sắc đẹp của mình quyến rũ anh, cướp anh khỏi tay người vợ cũ thì cũng có ngày người trẻ hơn, đẹp hơn cướp tôi từ tay anh. Giờ thì tôi mới thấm cảm giác bị phản đội đau đớn và nhục nhã thế nào, nhưng trách ai giờ đây, đều do tôi chuốc lấy mà thôi.