Kết hôn, nhiều người muốn được ra ở riêng để đỡ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng- nàng dâu. cô thì ngược lại, cô đề nghị chồng về quê sống cùng gia đình nhà chồng. là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên cô thèm cuộc sống cả gia đình đầm ấm, hạnh phúc. tất nhiên, sống với nhà chồng sẽ không tránh khỏi có lúc va chạm vì lối sống của hai bên gia đình có nhiều điểm khác nhau.
Thế nhưng, mọi chuyện cô đều có thể chịu đựng được, miễn là người chồng luôn hiểu, thông cảm và yêu thương cô. Đằng này, chồng cô lúc nào cũng cau có, gắt gỏng, nếu không thì cũng "lạnh như băng", chẳng bao giờ dành cho vợ lời động viên. Cô luôn cố gắng nói chuyện để chồng hiểu mình cần gì, muốn gì ở anh nhưng mọi sự cố gắng của cô chỉ đổi lại là sự vô tâm một cách khó hiểu của chồng.
Lần nào cô giận dỗi, anh cũng mặc kệ. vợ muốn giận thế nào, giận bao lâu thì giận, không có chuyện anh phải dỗ dành, năn nỉ, xin lỗi. hai vợ chồng "chiến tranh lạnh" cả tuần, thậm chí cả tháng thì với anh cũng không ý nghĩa gì. chỉ có cô là cảm thấy tổn thương. không muốn để bầu không khí gia đình căng thẳng mãi, cô "xuống nước" làm lành với anh. dù cô nói gì anh cũng như "điếc". cô không thể hiểu, tại sao anh lại "ăn thua" với vợ như vậy. anh chấp nhặt vợ từng li từng tí. anh không quan tâm cô buồn hay vui.
Với vợ thì thế, với con, anh cũng là người cha "lạnh lùng". Đừng nói là chăm con, chơi với con anh cũng rất lười. Nếu có nói với con câu gì thì đó là sự cáu gắt vì bị con làm phiền. Anh có thể tăng ca để có tiền nuôi con nhưng hầu như không bao giờ dành thời gian cho con. Thế nên, tất cả việc nhà, việc chăm sóc con cái, mình cô phải xoay xở, lo toan. Càng ngày, cô càng cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân lạnh lẽo của mình. Cô thèm được chồng chia sẻ, dịu ngọt, vỗ về. Có như vậy, dù có mệt mỏi, khó khăn bao nhiêu, cô luôn được tiếp năng lượng yêu thương. Cô không biết mình sẽ chịu đựng được cuộc hôn nhân này bao lâu nữa khi cảm xúc, yêu thương trong cô đang cạn dần.
Theo PNVN