Tình yêu và giới tính hôm nay

Hết hồn, chồng đi… “chơi ngoài

(SKGĐ) Chuyện đàn ông “bóc bánh trả tiền” dường như đã thành chuyện thường ngày, người phụ nữ nào cũng biết điều đó, nhưng vẫn tự huyễn hoặc rằng “trong số đó không có chồng mình”. Chỉ đến khi mắt thấy, tim đau, họ mới biết mình có nhiều nỗi sợ đến thế…

Thắt lòng nỗi lo mang bệnh

Nửa tháng nay, chị Hoa (Sơn Tây – Hà Nội) thấy chồng không động chạm gì đến mình nên lấy làm bứt rứt, tối nào chị cũng thấp thỏm chờ anh nhưng chồng chị cứ quay lưng vào tường, ngáy ầm nhà chỉ sau 5 phút. Nếu là bình thường chị sẽ chẳng thèm đoái hoài, không có càng đỡ mệt thân. Ngặt nỗi, nhà chị đang có kế hoạch sinh bé thứ 2, cả tuần nay chị phải mất thời gian và công sức đi canh trứng những mong có đứa con trai. Sắp đến ngày trứng rụng, bác sĩ dặn vợ chồng quan hệ tự nhiên mà anh cứ lạnh nhạt thế này, khéo lại công cốc. Đã hơn một lần chị “sấn sổ” mong đánh thức ham muốn cho chồng nhưng anh cứ đẩy chị ra vì “anh thấy trong người không khỏe”. Chị Hoa vừa lo lỡ mất “quả trứng đẹp”, vừa bực mình, tủi thân vì bị từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại chị Hoa vẫn không thể hiểu được vì sao tự nhiên chồng chị lại ra như vậy?

Bình thường, chồng chị khá ham hố với chuyện đó, kể cả lúc chị có bầu, ông ấy cũng cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm vợ đau, chứ nhất định không chịu ngủ riêng. Đây là lần đầu tiên giường chiếu nhà chị nguội lạnh đến vậy. Chị tự suy xét lại bản thân mình xem có chót làm điều gì khiến chồng phật ý, hay nhan sắc có quá xuống cấp, không còn đủ sức làm chồng hứng thú… Nhưng chả thấy có lý do nào hợp lý cả. Chị vốn là người khéo léo, vợ chồng chẳng cãi nhau bao giờ. Ngoại hình ưa nhìn, ai gặp cũng phải công nhận “gái một con trông mòn con mắt”. Hay là chồng bị “yếu” hoặc bị bệnh gì đó nhưng xấu hổ không dám cho vợ biết. Chị càng nghĩ càng rối rắm, nên chị quyết định nói thẳng, nói thật.

Mới đầu, chồng chị Hoa một mực phủ nhận “anh không bệnh tật gì, chỉ là dạo này công việc nhiều hơn nên không còn hứng thú, qua giai đoạn này, anh sẽ phục vụ em chu đáo”. Anh càng nói, chị Hoa càng nghi ngờ, lần đầu tiên sau 10 năm chung sống, chị cảm thấy hình như chồng đã làm gì đó có lỗi với mình. Chị quá căng thẳng nên đã buột miệng: “Anh làm gì có lỗi với em và con đúng không? Được hay anh mang bệnh về nhà? Anh nói thật cho em biết ngay đi không em chết ra đây bây giờ?”. Dường như câu nói buột miệng của chị Hoa đánh trúng tim đen của chồng. Anh lúng túng, nói năng lắp bắp, câu nọ xọ câu kia. Nhưng chị Hoa vẫn kịp hiểu được là anh đã ham vui, theo bạn đến mấy chỗ bia ôm có em út, giờ anh đang rất lo lắng và sợ hãi vì “chỗ đó” bị ngứa và rất khó chịu…

Dù rất giận chồng nhưng chị cũng không dám to tiếng vì sợ con gái nghe thấy. Vừa buồn, vừa thất vọng vừa lo lắng cho sức khỏe của chồng và của chính bản thân mình, chị hậm hực nói chồng đi ngủ, ngày mai hai vợ chồng sẽ đi khám sớm. Cả đêm hôm đó hai vợ chồng chị trằn trọc không ngủ được, cứ quay ra quay vào, dường như ai cũng đang suy nghĩ rất nhiều điều. Thậm chí chị Hoa đã nghĩ đến cả trường hợp xấu nhất, chồng chị hoặc cả chị có thể đã mắc căn bệnh thế kỷ vô phương cứu chữa. Nếu điều đó là sự thật, thì con chị sẽ ra sao? Người ta sẽ nhìn gia đình chị như thế nào?

Sau một buổi sáng mệt nhoài với việc khám phụ khoa, nam khoa và xét nghiệm máu, chị Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm vì chồng chị chỉ bị nhiễm nấm sinh dục, uống thuốc là có thể giải quyết vấn đề ngứa ngáy, khó chịu. Ngoài ra, các xét nghiệm khác đều cho kết quả bình thường, chị Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chắc chồng chị cũng được một bài học đắt giá, “tởn” bia ôm đến già.

Còn đâu danh dự gia đình?

Cũng là câu chuyện chồng đi “bóc bánh giả tiền” nhưng chị Loan (Q.3, Tp.HCM) không đến nỗi quá sốc như chị Hoa, bởi theo quan niệm của chị, ở đất Sài Thành này chắc chả còn người đàn ông nào chỉ chung thủy một vợ, một chồng. Vì thế, chị không cố công tìm hiểu việc đó, cách mà chị làm được rất nhiều bà vợ hưởng ứng, đó là quản lý chặt hầu bao của chồng.

Chị Loan tin chắc rằng, chiêu thức đơn giản này sẽ có tác dụng với ông chồng (vẫn tỏ ra) ngoan của chị. Không phải đợi vợ thúc dục, đều đặn hàng tháng lương cho vợ, anh ngoan, có trách nhiệm với gia đình, với nhà vợ… Chồng chị cũng khiến chị tin tưởng rằng anh chả ham hố gì chuyện đó và với anh vợ là nhất. Các cuộc nhậu của anh chỉ kết thúc ở tăng 2 và không đời nào anh chịu bỏ tiền cho những cô nàng õng ẹo óc ngắn ở ngoài.

Có thể chị sẽ tin như thế cho đến cuối đời nếu không có buổi tối thứ 7 đó. Hôm ấy, cả phòng chị được lệnh của sếp đến đón đối tác ở khách sạn rồi đưa ông ấy đi ăn uống. Cả đoàn 5 người vừa bước chân đến cửa khách sạn thì cô Mai đã nói to: “Trông ai như anh Thái nhà chị kìa”.

Chị Loan giật mình nhìn ra hướng Mai chỉ, hôm nay chồng chị có lịch đi đá bóng cùng mấy ông ở công ty mà, nhưng người đàn ông đó rất giống chồng chị. Anh ta say khướt và đang ôm eo một chân dài ăn mặc rất kiệm vải. Chị Loan cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình, không đủ sức nhìn mặt mọi người, chị tiến đến, không nói không rằng lôi chồng ra khỏi cô gái kia và gọi taxi về luôn. Buổi tiếp khách hôm đó, chị Loan vắng mặt. Rất có thể, chỉ ngày mai thôi, cả công ty chị sẽ biết chuyện này…

Vốn là trưởng phòng hành chính của một công ty liên doanh có tiếng. Gia đình chị Loan từ trước đến nay vẫn được xem như một gia đình kiểu mẫu mà không ít người phải ghen tị. Chị luôn kể với mọi người trong công ty rằng chồng chị là một người đàn ông hoàn hảo, yêu vợ, thương con, kiếm tiền giỏi… Sau chuyện này, chắc hẳn sẽ có nhiều người cười vào mặt chị.

Về đến nhà, chồng chị ngủ luôn, chị Loan vừa nhìn chồng vừa nước mắt ngắn dài. Đến nửa đêm chồng chị mới tỉnh, nhìn vẻ mặt của vợ, anh như nhớ lại chuyện vừa xảy ra, chị không còn đủ can đảm để nhìn mặt người đàn ông đầu ắp tay kề tưởng tốt đẹp mà hóa ra thật đốn mạt và bỉ ổi. Chị vùng vằng định bỏ ra khỏi phòng thì anh lên tiếng: “Anh xin lỗi, nhưng không phải một mình anh có lỗi. Em hãy nhìn lại bản thân mình xem, em quan tâm tới anh được mấy phần? Trong đầu em chỉ có con cái, công việc và tiền bạc… ”. Chị Loan ức quá, chỉ tay vào mặt chồng: “Anh cút khỏi phòng cho tôi? Ăn vụng còn không biết chùi mép. Anh có định để tôi nhìn mặt mọi người hay không? Anh cút đi!”.

Chồng ra khỏi phòng, một mình chị Loan giữa căn phòng rộng, nước mắt tuôn hối hả. Lúc này lo lắng về việc bị mọi người dị nghị một thì chị thấy lo lắng cho hạnh phúc của gia đình nhỏ này đến mười. Đã lâu lắm 2 vợ chồng chị không dành cho nhau những phút riêng tư, lãng mạn, tất cả chỉ có con cái và công việc. Chị cũng đã quên trách nhiệm của một người vợ với chồng. Phải chăng lời anh nói không phải hoàn toàn vô lý, trong chuyện này có cả một phần nguyên nhân từ phía chị? Chị cố nhắm mắt và tự nhủ rằng, ngày mai chị sẽ nói chuyện với chồng, và “ăn bánh bơ, đội mũ phớt” với cái lũ chuyên buôn chuyện ở công ty.

Theo chuyên đề

Sức khỏe gia đình (NXB Y học)

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/het-hon-chong-di-choi-ngoai-15837/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY