Ngày xưa
Bác nói con trai đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Có thể đó chỉ là cách nhìn của bác mà thôi. Cháu biết có rất nhiều người, họ đã dồn hết tình cảm cho một mối tình, sau đó chỉ là lựa chọn một người cảm thấy phù hợp, có thể yên bình mà sống với nhau, cùng đắp xây gia đình, cùng nuôi dạy con cái, thực chất cảm xúc luyến ái không có nhiều.
Những người như vậy, họ luôn sống theo kiểu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Tình yêu vì bị ngăn cách mà chia rẽ lúc nào cũng khiến họ nuối tiếc, khát thèm. Và chỉ cần có cơ hội, giống như con trai bác bây giờ, có người chấp nhận đánh đổi để được sống thật lòng với tình yêu.
Chuyện bác ngăn cản tình yêu của hai người đúng hay sai không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là con trai bác, anh ta thực sự muốn gì? Một bên là gia đình, một bên là tình xưa, anh ấy bắt buộc phải có sự lựa chọn rõ ràng dứt khoát.
Bác đừng mong cứ giấu giúp con trai mình thì nó sẽ biết đâu là giới hạn. Giới hạn của tình yêu thường là đi đến tận cùng. Cũng không cần tìm gặp cô gái kia cầu xin rời đi như mười năm trước. Người phụ nữ ấy thực ra chẳng còn gì để mất.
Là mẹ, có lẽ bác biết sẽ làm gì để tốt nhất cho con. Bênh vực, bảo vệ, che giấu lỗi lầm cho con trong trường hợp này chính là để con mình vào những bất hạnh rối rắm.
Con trai bác nếu thật sự có bản lĩnh thì chỉ còn cách, với vợ và người tình: Yêu ai thì yêu cho hết lòng, không yêu ai thì cứ tàn nhẫn mà đoạn tuyệt. Càng dây dưa kéo dài chỉ càng thêm khổ cho tất cả mà thôi.