Suốt 2 tháng nay anh Xuân Hoàng (Nguyễn Văn Trỗi, Q.3, Tp.HCM) cứ nhìn vợ bằng con mắt nghi ngờ. Anh cứ ám ảnh rằng từ ngày bước qua tuổi 42 chị như thay đổi thành người khác.
Chị vốn là giáo viên dạy văn nên trong phong cách ăn mặc thường rất giản dị, kín đáo. Chị cũng ăn nói rất nhỏ nhẹ thể hiện đúng tư chất của một người làm nghề giáo dục. Nhưng không hiểu sao gần đây, chị mưa nắng thất thường, lúc thì phởn phơ vui vẻ lồ lộ ra mặt. Khi thì chị cáu gắt, giận dỗi anh và các con toàn vì những chuyện không đâu.
Tuần trước, chị mua về một chiếc váy mới màu sắc rất sặc sỡ. Anh tưởng chị mua về tặng cho con gái vì sắp đến ngày sinh nhật 18 tuổi của nó. Nhưng hóa ra chị lại mua cho mình. Suốt buổi tối hôm đó, chị cứ mặc váy vào người, xoay đi xoay lại trước gương vài vòng rồi hỏi: “Anh thấy thế nào?”.
Không muốn vợ ra đường bị mọi người coi là “con tắc kè hoa”, nên anh thành thật nói: “Chiếc váy này không hợp với em, em nên tặng cho con gái”. Thế là chị cáu ầm lên: “Anh không có mắt thẩm mỹ, ích kỷ không muốn vợ ăn mặc đẹp”. Nói đã một hồi, chị lên giường nằm ngủ không thèm ăn cơm dù anh đã xuống nước xin lỗi.
Chưa hết, thi thoảng anh lại bắt gặp chị đang ngắm mình trong gương, hai tay xoa xoa những nếp nhăn trên mặt, miệng thở dài não nuột. Đêm nằm ngủ cạnh anh, chị cứ trằn trọc, dường như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Chính cái việc chị muốn nói gì đó, nhưng không nói được đã làm anh đâm ra nghi ngờ.
Anh xâu chuỗi các sự kiện xảy ra gần đây và kết luận chắc như đinh đóng cột: “Chị có bồ”. Nhưng nhân chứng, vật chứng chưa có gì cụ thể, chính vì vậy, anh không thể nói chuyện một cách rõ ràng và sòng phẳng với chị được.
Thế là anh âm thầm ủ mưu, tìm chứng cớ vạch mặt tội ăn vụng của chị. Nhiều đêm nằm cạnh chị, anh cứ giả vờ nhắm liền, miệng khò khò ngáy giả vờ ngủ rất say để xem chị định làm gì nhưng suốt cả tuần anh không tìm ra chứng cớ nào để kết tội chị. Vì chị cứ thở dài, bồn chồn thế thôi chứ không gọi điện hay nhắn tin ai.
Thấy việc theo dõi buổi đêm không hiệu quả, anh dành nhiều thời gian theo dõi nhất cử nhất động của vợ, nhưng kết quả thu được cũng chỉ là số 0. Ngoài giờ đến trường, thi thoảng chị có đi gặp hội bạn cũ nói dăm ba câu chuyện tào lao rồi đi về nhà. Chị không gặp gỡ tiếp xúc với người đàn ông nào khả nghi.
Sau nhiều lần theo dõi không hiệu quả, anh đâm ra bực mình tịch thu luôn điện thoại của chị. Không biết làm cách nào khác chị đành thú nhận với anh những thay đổi ham muốn trong cơ thể mình. Lúc bấy giờ anh tỉnh ngộ, rồi gõ tay vào đầu mình thốt lên một tiếng “Vợ mình hồi xuân”
Sợ bị coi là hư hỏng
Gần 20 năm nuôi con một mình sau khi chồng mất chị Thanh (Sư Vạn Hạnh, Q.10, Tp.HCM) những tưởng mình đã không còn biết thế nào là tình yêu, là sự rung động nhưng gần đây, khi bước qua tuổi 45 chị lại thấy cơ thể của mình có những biểu hiện khác lạ.
Những thớ thịt như săn chắc, tinh thần yêu đời, phơi phới, chị như thấy mình trở về tuổi đôi mươi. Đặc biệt, là khi chị nhận được những ánh mắt của những người khác giới. Mặc dù, đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần và sau bao nhiêu năm lăn lộn một mình nuôi hai con khôn lớn, đã từ chối rất nhiều đám muốn gá nghĩa vợ chồng với mình nhưng giờ đây chị Thanh lại thấy xốn xang trong lòng trước ánh nhìn ngưỡng mộ của cánh đàn ông và thèm muốn một bờ vai để tựa, chăm sóc nhau những lúc tuổi già.
Thời gian gần đây, chị có quen một ông tên Sơn là giáo viên về hưu, vợ mất đã lâu, các con ông ấy đã trưởng thành đều có gia đình riêng hết cả. Họ rất vun vào cho hai người. Về phần chị, chị cũng thấy mình có tình cảm với ông ấy, đứng trước ông Sơn chị cảm thấy mình e ngại, hồi hộp như mới biết yêu. Nhưng chị lại ngại các con, chị sợ các con sẽ không hiểu chị, chúng sẽ phản đối và cho rằng mẹ già rồi lại trái tính trái nết nên chị âm thầm vượt qua những cảm xúc rất bình thường của bản thân.
Nhưng những biểu hiện khác lạ của chị đã không qua được mắt con gái. Một hôm, đứa con gái lớn 25 tuổi của chị đi làm về đột nhiên hỏi: “Mẹ có thấy cô đơn không?”. Chị quay sang nhìn con rồi lắc đầu nói “Không, vì mẹ có các con rồi”. “Nhưng rồi chúng con cũng sẽ lập gia đình, có cuộc sống riêng” con gái chị tiếp lời: “giờ đây xã hội thoáng hơn xưa nhiều, con thấy bác Sơn rất tốt. Sao mẹ không nghĩ đến việc tiến xa hơn với bác ấy cho tuổi già đỡ cô độc…?”. Những lời con gái nói làm chị ấm lòng. Sau buổi trò chuyện với con, chị như có thêm động lực để sống đúng với con người thật của mình. Chị có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc, những ham muốn của bản thân mà không còn sợ con cái chê cười.
Không có gì phải ngại
Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn (Trung tâm Đào tạo & Phát triển Con người): "Việc phụ nữ bước vào độ tuổi hồi xuân là một chu trình tất nhiên của tạo hóa, khi phụ nữ hồi xuân thường có những biểu hiện rất lạ như là; cơ thể bỗng dưng thấy yêu đời, trẻ trung, hay e ngại người khác giới, ham muốn tình dục cao hơn bình thường…
Nhiều người thường cho đó là những biểu hiện hư hỏng, không tốt làm mất tư cách đạo đức nên dấu diếm hoặc cố gắng chịu đựng một mình không nói ra hay biểu hiện ra bên ngoài sự thay đổi đó. Nhưng đó là một việc làm sai lầm, bạn nên chia sẻ với những thành viên trong gia đình về sự thay đổi của bản thân, có như vậy mọi người sẽ hiểu bạn hơn, và chính bản thân bạn cũng không bị áp lực làm cho tinh thần căng thẳng, mất tập chung gây đảo lộn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày”.
Ly Ly
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: