Tình yêu và giới tính hôm nay

Khi chồng thất bại - vợ cùng chống đỡ

(SKGĐ) Vợ: Em nghĩ hai chúng ta là một, thất bại của anh cũng là của em. Nên em muốn nhắc lại để chúng ta thẳng thắn nhìn nhận và tìm cách khắc phục.

Vậy là bao cố gắng lại tan tành thành mây khói. Có phải vợ chồng mình khắc tuổi đâu mà việc làm ăn của anh cứ lận đận nhỉ? Đã “lobby” đến tận sếp trên rồi, thế mà kẻ khác vẫn còn ngồi vào cái “ghế” đó được, lại còn vào phút chót nữa chứ! Bao công sức dồn vào đó, em cứ nghĩ anh sẽ được bù đắp xứng đáng và em với con cũng được nhờ. Không ngờ! Nhất định ta phải bày keo khác, anh nhỉ!

Em nghĩ có khi chúng ta đã sai đường vì chúng ta đã qua sếp tổng mà không ngờ thế lực ở tay sếp phó (kẻ ngồi vào cái ghế của anh chả là anh em họ hàng nhà sếp phó còn gì). Hình như lão sếp phó lại có chân trong ở cấp trên nữa thì phải. Hình như… Anh không nghe em nói à?

Mà sao anh lại cứ cấm cẳn xua đi khi em nói nhỉ? Đó là sự thật! Chúng ta phải đối diện sự thật để phân tích tìm hiểu vì sao thất bại chứ, để còn có lần sau.

Sự thất bại đó có nhỏ đâu, lấy đi cả công sức lẫn gia sản ấy chứ. Bao công sức anh cố gắng làm đêm, cố gắng chứng tỏ năng lực đã thành không. Em cũng tạm gác việc của mình để theo anh đi “lobby” với các sếp và ra sức giúp anh hoàn thành công việc. Những ngày đó con cũng được gửi cho ông bà trông. Có lúc em nhớ con mà không dám đón chúng về, sợ ồn ào lại ảnh hưởng đến công việc của anh. Vậy thì giờ em phân tích để hai chúng ta cùng xem xét lại, phải đâu là chỉ trích ai!

Thất bại của anh cũng là của cả nhà. Ai cũng hí hửng sẽ được ăn mừng. Hôm qua gặp cái Lan, nó vẫn còn bảo đi khao. Thế là em lại phải kể thật ra. Gặp bác hàng xóm cũng hỏi “thế chồng sắp lên chức hả, phải khao cả tổ dân phố chứ nhỉ”, em cũng lại phải nói thật. Không phải em kể lể mà là bị bắt buộc nói ra.

Sắp tới, hai đứa trẻ lại xin một loạt các khoản từ đóng học đến thăm cô 20/11, đến tiền học thêm tiếng Anh, tập võ… Hay mình bảo con tạm ngưng học võ lúc này anh nhỉ? À, bây giờ anh cũng chẳng cần quá lo cho cái ghế đó nữa, anh dư thời gian hơn, anh giúp chúng tự học tiếng Anh cũng được. Hay chuyển cho chúng qua lớp bình dân hơn, ngày trước cứ nghĩ… nên cho con học chỗ đó cho oách.

“Nào hai đứa ngoan đi, để mẹ làm việc nào. À, ra chơi với bố đi, bố dạo này rảnh hơn rồi đấy, không phải làm sếp nên nhàn nhã. Mẹ nhận làm thêm chút việc để kiếm thêm ít tiền, bù vào phần đã mất”.

Em nói thế có gì sai nhỉ? Vậy mà anh lầm lì nét mặt rồi bước ra khỏi phòng. Em đã nhận làm thêm, lại phải  trông cả hai đứa con. Em đang học cách tự chống đỡ khi chồng em gặp khó khăn đấy chứ.

Em cũng vì guồng quay tiền và cuộc sống của cả gia đình thôi. Em cũng vì lo lắng cho cuộc sống gia đình mình. Lẽ nào em đang sai? Vậy em sai ở đâu?

Chồng: Khi anh ê trề vì thất bại, anh muốn được ngồi yên một mình. Nếu có ai đó ngồi cùng, anh muốn người đó đến để động viên và chia sẻ chứ không phải khơi gợi lại nỗi chán chường. Vậy mà em…

Nhìn nét mặt đầy thất vọng, nghe lời than thở dài thườn thượt của em, anh đã không thể bình tâm được. Chuyện đã diễn ra, anh là người chán chường và sốc nhất. Sao em không tạm quên nó đi, đừng nhắc trước mặt anh. Mỗi lời em nói là một vết cứa sâu thêm vào nỗi bi lụy của anh. Em kể lại những việc chúng ta đã làm để làm gì? Để chứng minh rằng chúng ta (đúng hơn là công việc của anh) đã thất bại ê trề à?

Những lời em nói với con khiến anh thấy cuộc sống nặng nề, và anh như một thằng hèn kém, để trách nhiệm lên vai vợ con quá lớn. Em vì guồng quay cuộc sống cũng là vì anh vì con nhưng có những lúc chúng ta nên tạm dừng cái guồng quay đó lại, em ạ!

Không phải em mà chính anh đang là người khủng hoảng và chán chường nhất. Anh là nhân vật chính trong sự thất bại này. Sao em không nói một lời an ủi anh mà cứ phê bình chê trách. Em phân tích không sai nhưng không phải lúc này!

Trước đây thằng Hùng thất bại trong lần đầu tiên mở chi nhánh vào miền Nam. Vợ nó chỉ biết im ỉm buồn rầu, nếu nói thì chỉ biết câu “Rồi sẽ ổn thôi anh” (nó lấy phải cô vợ xinh nhưng ít học, chỉ đi theo ngoại giao cho đẹp, rồi ở nhà làm cảnh cho xinh). Nó than thở vợ không biết động viên lúc chồng khó khăn. Lúc đó anh còn thấy vợ ngồi động viên Hùng là “đôi khi phải biết tạm quên đi một số công việc, phải xả stress mới lo được công việc mới…”. Em còn nhớ những lời đó không?

Vợ anh là người hoạt bát, hỗ trợ chồng rất nhiều trong cuộc sống nên có lẽ khi anh thất bại, em cũng thấy chính em thất bại. Bởi vậy em sốt sắng và nói nhiều về điều đó. Anh không muốn em kiệm lời như vợ Hùng nhưng em à, giá như em chọn thời điểm khác thì có lẽ anh bình tâm hơn.

Hôm qua gặp Lan, cô ấy chủ động hỏi anh. Nhưng may mà Lan (bạn chung của hai vợ chồng) đã thông cảm động viên, không hỏi quá nhiều. Cô ấy bảo thua keo này bày keo khác, rồi động viên nhiều thứ, còn bảo chúng ta nên nghỉ ngơi du lịch. Nói chuyện với Lan xong, anh nhẹ cả lòng! Em đừng vội ghen với Lan, hoặc nghĩ tới cô nào khác. Anh kể thế chỉ để em hiểu rằng anh đã rất mệt mỏi và áp lực. Anh cần những sự chia sẻ chứ không cần phân tích để tăng thêm áp lực. Nhất là từ phía vợ con anh. Dù chúng ta là một nhà thì thỉnh thoảng em hãy cho anh được tự ái, được giữ một chút yếu đuối vào góc riêng của mình.

Đồng thời hãy cho những suy nghĩ của anh tạm nghỉ ngơi em ạ. Nếu em cứ đào sâu vào nỗi thất bại, có lẽ anh phải bỏ nhà đi một thời gian để tĩnh tâm.
Anh thật sự muốn thoát ra khỏi công việc lúc này, muốn một chuyến du lịch, nghỉ ngơi. Trong rủi có may, trong họa có phúc. Hãy để anh thoải mái trong suy nghĩ như thế, được không em?!

Như Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/khi-chong-that-bai--vo-cung-chong-do-6828/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY