Đôi khi anh lại lén lút mở điện thoại để nhìn tấm hình mà anh đã chụp lén người khách hàng hay đến gặp cô nhân viên của anh ở văn phòng để xin tư vấn và lo giải quyết giúp cho việc làm giấy tờ thủ tục nhà đất. Chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại cuốn lấy tâm trí anh, có nhiều lúc anh cứ ngồi đờ đẫn cả người mà chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Người phụ nữ cứ như đang tự tiện đi lại, tới lui trong… đầu anh! Tại sao lại như thế nhỉ? Hồn anh như đang siêu bay lạc phách ở tận chốn bồng lai tiên cảnh nào, chứ không phải đang ở cõi trần tục đầy vương luỵ.
Lần đầu tiên cách đây khoảng hơn một tháng, vào lúc chiều muộn khi cơ quan đã chuẩn bị đóng cửa, thì người phụ nữ ấy vội vàng chạy thật lẹ vào đúng khu bàn gần chỗ anh làm việc, anh thoáng thấy ánh mắt buồn trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ. Anh lặng im quan sát, anh ngó theo chồng giấy tờ người phụ nữ để trên bàn cô nhân viên phía ngoài, anh lắng nghe tiếng nói chuyện qua khẩu hình của hai người phụ nữ, họ dường như là hai người bạn thân quen đã lâu. Chưa kịp nghe hết câu thì tiếng người phụ nữ bất chợt nấc nghẹn, những giọt nước mắt thi nhau rơi trước cái nhìn đầy cảm thông của người bạn nhân viên. An ủi nhau một lúc thì người phụ nữ để lại xấp hồ sơ cho cô nhân viên rồi vội vàng đứng lên ra về. Cái dáng đứng lên như tất tả vội vàng, mái tóc rối bời nghiêng ngả bởi những bước đi quá lẹ như chạy trốn. Tất cả những hình ảnh đó cứ theo anh cả buổi chiều hôm ấy cho đến giờ.
Rồi anh cũng được biết về người phụ nữ và cô nhân viên của anh là đôi bạn học ngày xưa. Chiều hôm đó cũng là ngày cô chính thức họ li hôn, không phải vì đau buồn mà người phụ nữ khóc, cũng không phải khóc vì xót xa cho một cuộc tình đầy cay đắng cùng với hai đứa con đã tan, vỡ và cũng không phải khóc để luyến tiếc khi chia tay một người chồng đam mê bài bạc gái gú. Tất cả những giọt nước mắt đó là sự giải tỏa cho những tháng ngày người phụ nữ ấy phải sống trong chịu đựng và nhịn nhục. Xấp hồ sơ giấy tờ nhà đất người phụ nữ nhờ làm là để chuyển tên sang cho hai đứa con khi chúng đủ 18 tuổi.
Tất cả chỉ có thế, có lẽ đó là một câu chuyện đơn giản mà anh đã từng phải giải quyết khi đã làm công việc này gần 10 năm nay. Nhưng ẩn sâu trong xấp hồ sơ kia, những giọt nước mắt uẩn ức được giải tỏa như lời người phụ nữ lại khiến anh phải suy nghĩ. Có gì đó trong ánh nhìn mỗi khi người phụ nữ đó nhìn vào khoảng thinh không trước mặt, tất cả như dấu đi sự rối loạn trong suy nghĩ và sự thể hiện ra bên ngoài. Anh lén chụp lại khoảnh khắc đó của người phụ nữ, cầm theo xấp hồ sơ và nghiên cứu một cách cẩn thân, không quên hỏi thăm thêm cô nhân viên về người phụ nữ đó.
Đúng là đằng sau vẻ thanh tú đượm buồn là cả một câu chuyện về tình người của người phụ nữ đó. Anh được biết thêm người phụ nữ đó không có khả năng sinh con, hai đứa con mà chị đang nuôi chính là hai giọt máu từ người chồng tệ bạc đã gieo mầm nơi những người phụ nữ mà chồng đã qua đường. Sự phản bội của người chồng đã được chị tha thứ nhiều lần và được cả gia đình chồng chấp nhận vì chồng chị là con trai trưởng và là người được thụ hưởng gia tài chính thức. Cả dòng họ bên chồng đối xử tệ bạc và ghẻ lạnh như thách thức chị có dám ly hôn để bỏ chồng mà ra đi khi mà bản thân không sinh cho họ được một đứa cháu để nối dõi tông đường.
Nhưng người phụ nữ đó vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì chị không muốn làm đau lòng bố mẹ và mất mặt với xóm giềng. Dấu nhẹm mọi chuyện, chị lần lượt nhận nuôi hai đứa con rơi của chồng. Vừa sống, vừa làm việc, vừa nhịn nhục để được yên thân yên phận, tất cả mọi thứ chị muốn là chị có một tấm chồng, có một gia đình như bao người để bố mẹ có thể nở mặt nở mày với họ hàng bà con.
Nhưng rồi sau bao năm chịu đựng, rồi cũng đến lúc chồng chị quyết rời bỏ chị. Níu kéo không được, chị đành chấp nhận ly hôn với điều kiện tất cả mọi thứ gia tài nhà cửa phải là của hai đứa con chị nuôi, chồng chị phải ra đi tay không. Chị sợ nếu không giành giật tất cả mọi thứ về cho con thì đâu biết được sau này cuộc sống của chúng sẽ ra sao khi sống với những người bên nội ích kỷ và tham lam. Chị đường hoàng là một người vợ được cưới hỏi chính thức mà còn bị ghẻ lạnh, thì huống hồ gì những đứa con rơi rớt này của chị sẽ có lúc cũng sẽ phải chịu những điều nhẫn tâm từ chính những người máu mủ ruột thịt này.
Những uẩn khúc đó cứ làm anh suy nghĩ mãi. Cuộc đời của chị cứ như là bộ phim quay chầm chậm trước mắt anh. Những làn khói mờ sương cứ quyện lấy con người chị kéo về trong suy nghĩ của anh. Một con người bằng da bằng thịt như người phụ nữ đó sao có thể chịu đựng và làm những việc tốt đẹp đến thế. Không màng đến bản thân, tất cả dành cho những đứa con không phải mình sanh đẻ. Người đời vẫn hay tỉ tê nói rằng: khác máu tanh lòng. Thế mà chị vẫn dành hết mọi thứ cho con mình, sự đời thế này chắc có lẽ chỉ mình người phụ nữ ấy làm được.
Anh từ chỗ nể phục, bỗng thấy lòng mình xốn xang lạ lùng mỗi dịp khi thấy chị xuất hiện nơi văn phòng làm việc để chờ giải quyết hồ sơ. Chị ngồi đó, nhẹ nhàng mỏng manh như tờ giấy có thể bay vụt mất khi lỡ có cơn gió mạnh mẽ nào đó vô tình lướt qua. Cái thần sắc chị khiến anh ngỡ ngàng, người tốt với người như thế biết tìm khi nào mới có được người giống như chị. Cứ mỗi lần nhắc đến chị là anh lại thấy trong người như có lửa đốt, anh muốn thấy gương mặt hiền lành chân chất của chị, muốn thấy cái dáng đi lẹ làng trong trong bộ quần áo giản dị của chị, anh muốn nhìn cách nói chuyện từ tốn và nhẹ nhàng của chị… anh nửa muốn giải quyết hồ sơ thật nhanh, nửa muốn giữ lại để được nhìn thấy chị thêm nhiều hơn nữa.
Chiều nay, khi vợ con đang ríu ra ríu rít chuẩn bị cho bữa cơm chiều cuối tuần, anh bỗng thấy thương cảm chị, người tốt như chị sao lại phải chịu cảnh hẩm hiu đến như thế. Anh lại lén lấy tấm hình chụp lén chị trong điện thoại rồi nhìn ngắm và lòng anh lại như bị ai đốt khiến nó ngứa ngáy khó chịu. Trong đầu anh hình ảnh chị lại cứ đi qua đi lại như trêu tức, chẳng lẽ anh lại vướng vào lưới tình. Chắc là không? Ôi, lưới trời lồng lộng, vợ anh mà biết thì chắc gì anh sẽ sống qua được hết con trăng này! Quay về với thực tại thôi! Vợ mình vẫn là nhất.
Thiên Vũ
Chủ đề liên quan: