Tình yêu và giới tính hôm nay

Khi mẹ chồng tọc mạch

(SKGĐ) Con dâu: Hình như mẹ đang muốn xé toạc khoảng trời riêng của vợ chồng mình.

“Hai đứa đi đâu vậy, có vui không con?”. Vừa thấy hai vợ chồng mình mở cửa, mẹ chồng đã đon đả hỏi. “Vâng vui mẹ ạ”, mình trả lời để lên phòng thay đồ. Nào ngờ mẹ chồng vẫn đi theo, lên gần cửa phòng: “Nhưng mà đi những đâu hả con”. Đấy, tính mẹ chồng mình là thế, bà sẽ hỏi cho đến tận cùng những điều bà muốn.

Không phải riêng chuyện lần này, mà mẹ chồng mình rất tò mò, tọc mạch, chuyện gì của con cái, bà cũng muốn biết tường tận.

Mình đi làm sáng, tối mới về, bữa trưa ăn ngoài. Vậy nên cứ bữa cơm tối, mẹ lại hỏi “Trưa nay ăn gì hả con”. Mình cảm giác như mẹ đang hỏi một đứa trẻ nít. Nếu trả lời qua quýt “Con ăn bún” thì mẹ sẽ hỏi thêm “Bún gì? Bây giờ có đắt không con”.

Còn khi mìnj mang một chiếc váy mới về, mẹ cũng vội vàng hỏi: Con mua cái này bao nhiêu tiền vậy? Nếu nói “rẻ thôi ạ” thì mẹ tỏ ra không tin “rẻ thế thật ư” và sẽ hỏi thêm: “200 nghìn à, hay 400 à con”. Nhiều khi mình đã cố lảng tránh câu hỏi của mẹ nhưng bà nhất định hỏi cho đến cùng.

Từng cử chỉ hành động của hai vợ chồng mình đều nằm trong mối quan tâm của mẹ. Lỡ hôm nào phòng hai vợ chồng sáng đèn hơi khuya là sáng hôm sau mẹ hỏi: Sao hôm qua hai đứa ngủ muộn thế? Hai đứa có chuyện gì à? Rồi bà còn muốn biết cả chuyện tế nhị của hai vợ chồng: Này, cho mẹ hỏi, thế hai đứa sinh hoạt mỗi tuần mấy lần? Phải vừa vừa thôi để còn đảm bảo sức khỏe. Trời!Mẹ có biết lúc ấy mình vừa ngạc nhiên vừa thẹn biết chừng nào. Rồi thỉnh thoảng mẹ lại hỏi “Hai đứa tiết kiệm được nhiều chưa? Khi nào thì có thể mua nhà riêng nhỉ?”. Phải chăng mẹ muốn các con ra ở riêng, phải chăng mẹ muốn mình góp thêm tiền sinh hoạt?

Không chỉ muốn “nắm bắt” cuộc sống riêng của con, mẹ còn hay tò mò về cuộc sống gia đình thông gia. Hôm trước nghe mình xin phép về nhà đẻ vì em trai dẫn bạn gái về ra mắt, bà đã vặn vẹo: “Ơ thế là lần này cậu ấy quyết định cưới à? Con bé thế nào?”. Mình chỉ “vâng” để mẹ hiểu ý rồi ngừng hỏi. Nào ngờ đến lúc về, hai vợ chồng đang nói chuyện trên phòng thì mẹ chồng đẩy cửa bước vào (làm hai vợ chồng giật mình). Bà bảo: “Ối, cậu ấy sinh năm 78 mà lấy cô sinh năm 85 thì không hợp đâu, một bên mệnh kim, một bên mệnh hỏa, lấy nhau rồi khổ đấy. Cậu ấy lớn tuổi, chịu lấy vợ là mừng rồi, nhưng con nên khuyên xem thế nào, hoặc quyết tâm lấy thì nên đi hoán số đổi tuổi, con ạ”. Hóa ra mẹ đã đứng ngoài và nghe thấy mình nói chuyện với chồng về tuổi tác của anh trai và cô bạn gái.

Mình biết mẹ cũng rất quan tâm tới con cái, mẹ cũng chưa từng nói xấu hay la mắng con dâu. Nhưng mình có phải trẻ con đâu, vợ chồng mình cần có những khoảng trời riêng.

Nếu phớt lờ những câu hỏi của mẹ thì mình sẽ mang tiếng là dâu hỗn. Nhưng thực lòng mình cảm thấy khó chịu khi mẹ quan tâm quá sâu, quá nhiều. Nhưng phải nói thế nào mẹ mới hiểu. Thôi thì đành lôi chồng vào cuộc, mình sẽ nhờ chồng nói với mẹ, để bà hiểu hơn.

Mẹ chồng: Mẹ chồng nàng dâu đúng là khó có thể gần gũi được vì mình quan tâm thì nó lại nghĩ mình tọc mạch.

Sao lần nào nó cũng lảng tránh câu hỏi của mình nhỉ? Cái váy bao nhiêu tiền thì nói, sao cứ phải vòng vo “cũng rẻ thôi”. Rẻ tức là bao nhiêu chứ?

Hay chuyện chúng nó đi chơi ở đâu thì cũng có gì đâu mà cứ như bí mật lắm? Mình là mẹ chúng chứ có phải người ngoài đâu. Mình là mẹ chúng nên mình có thể hỏi, và có thể biết chứ. Mấy bà mẹ khác không thèm hỏi mà cứ lầm lì quan sát mới sợ chứ nhỉ.

Có ai quan tâm tới con dâu như mình không? Bữa trưa nó không ăn cơm nhà nên mình hỏi nó ăn gì ở cơ quan. Hỏi để biết, để tránh làm bữa tối trùng với món nó ăn rồi. Hỏi để xem con dâu có chịu ăn uống chăm lo cho sức khỏe không (nó ăn không chỉn chu là mình nhắc ngay)? Hỏi biết bao tiền cũng là quan tâm tới tài chính của chúng nó thôi, nếu nó chi tiêu không khoa học thì mình cũng kịp thời có lời khuyên. Nhưng hình như nó không hiểu là mình đang quan tâm tới các con, đang lo cho chúng.

Mình cũng sốt ruột không biết chúng nó làm ăn thế nào, có tích lũy được gì không? Một số nhà, bố mẹ cứ đòi quản lương của con vì sợ chúng không biết giữ gìn tích lũy. Còn mình chỉ thỉnh thoảng hỏi, để biết con có được bao nhiêu. Nếu nó nói con số to là mình yên tâm. Nó nói con số nhỏ là mình cũng lo ấy chứ. Mình cũng muốn nó chia sẻ rồi nói chuyện với nó về cách quản tiền. Cùng là phụ nữ, là vợ nên mình muốn hỏi con dâu. Nhưng mà nó cứ lảng tránh không cho biết thì mình còn nói gì nữa. Có khi nó nghĩ mình dò hỏi vì muốn xin chúng tiền chăng?!

Hay chuyện sinh hoạt tế nhị của vợ chồng nó, lẽ nào mình lại hỏi con trai. Cùng là phụ nữ với nhau nên mình mới hỏi con dâu. Mình vừa là mẹ, vừa cùng là phụ nữ nên mình nghĩ con dâu sẽ dễ chia sẻ hơn (mình không hỏi thì làm gì có con dâu nào tự ý chia sẻ chuyện đó với mẹ chồng). Mình cứ nghĩ như thế thì mẹ chồng nàng dâu sẽ gần gũi nhau hơn. Nào ngờ…

Chuyện bên nhà thông gia, mình cũng nghĩ đơn giản là “biết thì nói” để tốt cho họ thôi. Đặc biệt là quan hệ giữa mình và nàng dâu, giữa mình và bên thông gia khá thân thiện, khá tốt nên mình mới nói vào. Mình chỉ nói với con chứ có mang chuyện ra để bàn tán đâu chứ. Nhưng hình như những lời mình nói cũng làm nó phật lòng.

Mình luôn tạo cảm giác quan tâm gần gũi với con dâu, sao nó lại cứ tỏ không thích những câu hỏi của mình nhỉ? Giá như nó  cứ xởi lởi chia sẻ thì mẹ con rất vui mà có lẽ mình cũng chả phải hỏi nhiều. Đúng là con dâu không thể nào như con gái được.

Hôm trước, con trai còn nói với mình: Mẹ à, có những chuyện nhà con khó trả lời thì mẹ đừng hỏi nhiều quá. Bọn con lớn rồi, cũng có những chuyện rất riêng… Chà, vậy là nó nghĩ mình đang hỏi những điều không cần thiết. Có lẽ chúng đã lớn hơn những gì mình nghĩ. Nhưng giá như nó cởi mở hơn, tự chia sẻ có khi mình lại chẳng hỏi nhiều đến thế.

Ngọc Trinh

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/khi-me-chong-toc-mach-4444/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY