Bố mẹ tôi đã ngoài năm 60 tuổi, trước đây, ông bà sống rất vui vẻ và thường được bình bầu là cặp vợ chồng gương mẫu trong xóm. Nhưng không hiểu sao gần đấy, cứ mỗi cuối tuần về nhà ông bà chơi, tôi lại được hết ông rồi đến bà thi nhau kể tội nhau. Tôi chỉ còn biết ngồi cười, không bênh vực ai được cả. Bênh bố thì mẹ giận, bênh mẹ thì bố hờn.
Ảnh minh họa |
Mỗi chuyện bà nhờ ông trông hộ nồi canh trên bếp để bà chạy ù ra đầu ngõ mua mấy quả cà, mà ông lại quên để nồi canh nó trào nước ra ngoài thế là bà cứ cằn nhằn mãi. Rồi lại có hôm chỉ vì bà chắt bát nước mắm hơi ít một chút, hay bà không cho con mèo của ông ăn đúng giờ... ông cũng nói mãi không thôi.
Mẹ vừa nói vừa kể, “bố mày gàn lắm, giờ tự nhiên đổ đốn thích tắm khuya. Mẹ bảo coi chừng bệnh, ông ấy chẳng thèm để ý lời mẹ...". Tao chịu ông ấy đủ lắm rồi. Rồi còn một lô một lốc những chuyện tí ti mà bố và mẹ kể mãi...
Hơn 30 năm làm vợ chồng, bố tôi lúc nào cũng đưa hết tiền lương cho vợ. Thế nhưng, không hiểu sao, những tháng gần đây, ông nhất quyết không đưa với lý do: "Bao năm qua tôi đưa cho bà để nuôi con và chăm lo nhà cửa. Nay con cái đều lớn, nó còn cho tiền bà thì việc gì tôi phải đưa? Tôi cũng phải có tiền bỏ túi chứ". Bà giận ông.
Hôm ấy, bà đang hì hụi nấu nướng gì đó trong bếp, ông đi đâu về và vào nằm ngay. Bà lên nhà thấy ông nằm đó, chẳng biết sao cơn tức lên đến tận cổ. Bà khua mâm đụng chén. ông vẫn không dậy. Bà ngồi ăn cơm một mình, bụng thầm bảo "cho nhịn luôn". Rồi hai, ba ngày sau bà chẳng buồn nấu cơm cho ông ăn, không khí trong nhà vắng lặng căng thẳng, vợ chồng không nói với nhau một tiếng... thế là lại giận nhau.
Cái tình, cái nghĩa bao nhiêu năm, từng lúc vui, buồn, được, mất, san sẻ cho nhau, cho nên dù sau này, đôi lúc ông la lối vô cớ, bà cũng giận lắm nhưng rồi cũng cho qua. Vì ông và bà đều hiểu lòng nhau quá mà. Vì bà biết ông rất cần sự có mặt của bà. Cũng như bà cần sự thấu hiểu của ông.
Càng nhiều tuổi, người ta thường hay có tâm lý dễ mủi lòng, tủi thân khi những nhu cầu hay yêu cầu của mình không được các con đáp ứng đầy đủ hay nhanh chóng. Nhất là các bác đã từng dành phần lớn thì giờ của đời mình trong việc chăm sóc, lo lắng cho các con với ước mơ được các con đền đáp lúc tuổi già.
Những thay đổi tính nết có khi làm khó chịu, hay quên, xuống cân, ít ngủ, biếng ăn, sợ cô đơn, bị bỏ quên... Đó là những biểu hiện bình thường khi ta bước vào độ tuổi trung niên.
Đức Thành
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: