Tôi là người viết hai bài "Viết về người con gái tôi yêu hơn chính mình" và "Tôi chưa cho ai cơ hội đến với mình". Tôi muốn nói lời cảm ơn tới những bạn đã quan tâm. Nhân đây, tôi muốn viết thêm chút về bản thân.
Tôi sinh ra trong gia đình trí thức nghèo khó. Từ nhỏ, tôi thích các môn nghệ thuật, thường đứng cạnh cha xem ông làm các dự án dù khi đó mới một tuổi, còn chập chững biết đi. Ông nghiêm khắc trong việc giáo dục tôi, khắt khe đến cực đoan. Tôi hiền nhưng rất nghịch, mẹ nói nhiều khi không được. Mẹ nhắc đến cha là tôi chạy về nhà ngay dù còn muốn chơi với bạn. Con đường nghệ thuật của tôi bắt đầu từ đó.
Tôi tốt nghiệp từ trường đại học không có danh tiếng, nhưng khi còn là sinh viên, tôi nhận thấy nhà trường đã chú trọng đào tạo sinh viên. Họ mời các giáo sư, tiến sĩ và những người có kinh nghiệm lâu năm tới giảng dạy cho sinh viên chúng tôi. Vì vậy, khóa tôi khi ra trường đều có tỷ lệ việc làm rất cao, không kém gì các trường có tên tuổi. Tuy vậy, những gì tôi học được trên ghế nhà trường đều là những khái niệm mơ hồ về chuyên ngành bản thân đang hướng tới.
Ông là người có tiếng tăm trong ngành, là giám đốc công ty, nơi tôi làm thêm khi chưa có bằng đại học. Ông sớm biết năng lực của tôi, cho tôi tham gia các dự án lớn của công ty ngay từ đầu. Tôi vừa làm vừa tự học. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, mọi người đánh giá chuyên môn của tôi vượt trội so với những người có thâm niên trong ngành. Các khách hàng cao cấp của công ty cũng nhận xét rất tốt các dự án của tôi. Các dự án lớn mà công ty thắng thầu đều có tôi tham gia.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu ước mơ về căn nhà nhỏ với em - tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi và em khi đó đã hẹn ước thầm ngày cưới. Mẹ khen tôi "con trai xinh thế" nhưng tôi vẫn nghĩ mình bình thường như bao người. Dẫu thế, khi thấy các cô gái xinh xắn say đắm nhìn mình, tôi biết bản thân rất đẹp. Người ta nói tôi đẹp nhất trong số những người đẹp nhất. Tôi đẹp hơn cả ca sĩ hay người mẫu rất nhiều. Theo họ mô tả, tôi có đôi mắt thông minh, đẹp như ánh bình minh bừng giữa đêm tối, mái tóc mây bồng bềnh xõa ngang vầng trán, đôi môi đỏ thắm tự nhiên như son với nụ cười như hoa xuân hé nụ. Khi tôi cười, ai cũng muốn cười theo. Tôi sáng đẹp, cao lớn nhưng thon thả, vóc dáng thư sinh, nhìn tựa như học sinh lớp 10. Tôi đi đến đâu cũng được khen ngợi ngoan hiền. Mọi người đều chúc phúc và mong chờ ngày tôi cưới em.
Giám đốc công ty nghe nhiều người khen tôi, ông không hài lòng, vì tôi làm ông bị lu mờ. Tôi và ông bắt đầu tranh luận kịch liệt về ý tưởng và chuyên môn trong các dự án mới. Tôi biết mình đúng nhưng rất thẳng tính và cứng nhắc, càng làm ông ghét thêm. Nhân viên dưới quyền trong công ty không ai dám cãi ông ngoài tôi. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi nộp đơn xin nghỉ, rời khỏi công ty. Khi đi, tôi rất tiếc nơi đây. Tôi từng có nhiều đồng nghiệp hợp tác với nhau rất tốt. Bao nhiêu tiền công của tôi nằm lại trong các dự án, vì nhiều lý do không được giải ngân, người yêu không còn ở bên. Tôi lận đận nộp đơn các nơi xin việc. Nhiều nơi từ chối vì tôi yêu cầu lương quá cao. Nếu tôi không thể nuôi sống được bản thân và gia đình, vậy đi làm để được gì? Cuối cùng, vài công ty nhận tôi, không biết vì năng lực hay vẻ bên ngoài của tôi. Tôi không cần làm hết khả năng vẫn được họ ngợi khen vì sự chuyên nghiệp và tác phong trong công việc.
Tôi vẫn luyến tiếc công ty cũ, nơi có thể làm việc với tất cả đam mê. Các bạn đồng nghiệp ở đó kể rằng sau khi tôi rời khỏi, các khách hàng cao cấp đến với công ty đều yêu cầu phải có tôi phụ trách những dự án của họ, không có tôi, họ không quay lại. Công ty vì thế ngày càng sa sút rồi giải thể. Tôi thương cho vị giám đốc ngày nào. Không có ông, có lẽ không ai nhận ra năng lực thực sự của tôi. Còn tôi, bây giờ con đường mới thực sự bắt đầu...
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc