Cháu là nữ, 27 tuổi. Cháu vào Sài Gòn làm việc. Ở đây vui mà cũng rất buồn. Công ty cháu xa trung tâm, nhà thuê của cháu cũng xa trung tâm, thời tiết thì đơn điệu, thức ăn thì ngọt, bạn bè thì hiền, nhưng nói thật là không thú vị lắm. Công ty cũng tốt, nhưng ai nấy đều cắm đầu làm việc…
Cách đây một năm, cháu quen V. trong một sự kiện của công ty. Bạn ấy từ miền Trung vào, cũng ở nhà thuê như cháu, là cộng tác viên với các báo nên giờ giấc thoải mái. V. không đẹp không xấu, rộng rãi tuy không có nhiều tiền, nói chuyện với V. vui, vì bạn ấy biết nhiều thứ.
Có V. làm bạn, cuộc sống cháu ấm áp hơn. Hầu như ngày nào V. cũng đến chỗ cháu chơi. Có khi cháu nấu cơm, hai đứa cùng ăn, có khi ra đường. Rồi về nhà xem ti vi hoặc đọc báo, mỗi đứa một việc, đúng 22g30 là V. về. Khi cháu ốm, V. cũng là người chăm sóc.
Những ngày cuối tuần, hai đứa lên trung tâm, cứ đi rảo rảo chui vào thăm thú những con hẻm, chốc chốc lại ăn một món gì đó trên đường, mệt lại vào quán ngồi uống cà phê. Có một người bên cạnh trong một thành phố khổng lồ, còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Nhưng ngoài những chuyện đó ra, V. không có tình cảm trai gái gì với cháu cả. Và hình như bạn ấy cũng chưa từng yêu ai. Bạn cháu bảo, hay V. là “bóng”? Nhưng cháu chẳng thấy V. có gì là “bóng” cả. Bạn ấy chưa bao giờ chỉ trích các bạn “bóng”, cũng chưa bao giờ cháu thấy V. thích con trai. Đúng hơn là cháu chưa bao giờ thấy V. thích ai.
Cô gái “bứt rứt”
Mối quan hệ mà cháu kể rất thú vị, nhưng đẹp quá khiến tôi thắc mắc: thời này mà vẫn còn được thế sao? Một người nam và một người nữ thường xuyên ở bên cạnh nhau, nấu ăn, đi chơi, xem ti vi, đọc sách, làm việc; khi đau ốm có nhau… mà người nam lại không tán tỉnh, không làm phiền; đặc biệt, thế có “thánh” không cơ chứ!
Tôi có kể cho một vài người nghe trường hợp này xem họ nói sao. Có người gọi mối quan hệ này là tình yêu, người thì bảo thế là “chưa yêu”, người thì bảo thế là “siêu yêu”; người thì bảo yêu thế là bình yên, người thì nói đó là yêu không đậm sâu…
Vì sao cứ nam và nữ ở bên nhau thì ta lại phải đưa về một mối quan hệ tiêu chuẩn, đó là YÊU? Và thế nào là yêu? Là phải nói ngọt ngào với nhau? Là sở hữu nhau? Là phải đi đến đám cưới?
Nếu là cháu, tôi sẽ duy trì càng lâu càng tốt tình trạng này. Xét cho cùng, đó là trạng thái tối cao của quan hệ: muốn luẩn quẩn ở bên một người, chẳng để làm gì, chỉ để được là mình, tự do và thong thả.
Vợ chồng rồi cũng chỉ mong có ngày được thế: sáng sáng đi với nhau bên bờ hồ tập thể dục, tối tối bên nhau xem thời sự truyền hình, cả quý khéo cũng không đụng vào nhau tới một lần, nhưng ốm đau thì chăm nhau... Mỗi cuộc đời chúng ta rút lại chỉ hướng về một sự bình yên ấy. Thế mà giờ cháu đã có nó, coi như “đi tắt đón đầu” đã được thế, còn cần gì?
Theo tôi, có khi chính người bạn cháu cũng thắc mắc không biết cái tình cảm của bạn là gì. Nhưng chắc đó không phải là tình trai gái, hoặc là chưa đến lúc. Bản thân tôi cũng có những tình bạn với người khác giới, rất thân và rất thoải mái vì cả hai không thu hút nhau về mặt giới tính, hoặc đã qua hẳn giai đoạn đó rồi.
Bạn thân khác giới cho ta một cái nhìn rộng hơn về nửa còn lại của loài người. Nếu những người bạn ấy có thể chia sẻ với ta cả những khi ta có người yêu hay thất tình nữa thì càng tuyệt.
Tóm lại, cứ thế mà hưởng sự sung sướng đi cô gái, bởi nó đẹp đến mức không thật thế này rồi nó sẽ hỏng. Vả lại cái quan hệ như thế thường chỉ có ở tuổi thanh xuân, khi ta chưa vướng bận gia đình. Mà tuổi thanh xuân của chúng ta vốn không dài...