Chung sống với mẹ chồng, em dâu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Và tôi không may lại đang lâm vào tình cảnh ấy. Nhà Trước kia khi chỉ có tôi và mẹ chồng cuộc sống cũng đủ phức tạp. Nhưng 4 tháng trở lại đây, cô Nhưng khổ nỗi, tính cách tôi thẳng, thật như vậy rồi sao mà làm được. Vậy nên tôi vẫn hay ấm ức dậy sớm, thức khuya lo cơm nước, giặt giũ, phơi phóng… trong nhà. Còn mẹ chồng thì không mấy bận tâm, miễn sao mọi việc trong nhà được lo chu toàn là được. Nhưng dạo gần đây tôi rất bận, thế nên tôi đã xin phép mẹ chồng để cho em dâu phụ việc nhà, tôi phải tăng ca. Bà chỉ bảo: "Ừ, 2 chị em cứ tự bảo ban nhau mà làm việc nhà, mẹ có ý kiến gì đâu". Lúc trong bữa ăn đông đủ cả gia đình, Lan cũng vâng dạ: "Chị bận thì cứ yên tâm làm việc đi, ở nhà để em đỡ cho". Tuy nhiên, ngay buổi sáng hôm sau vẫn 1 mình tôi nấu ăn. Rồi tối, tôi về muộn như thế cả nhà cũng vừa mới ăn xong. Lý do thì bởi cô em dâu làm mọi thứ chậm chạp. Lan làm mọi thứ không giỏi, làm không nhanh, tôi không ý kiến gì. Tuy nhiên, điều khiến tôi bực nhất là làm được vài hôm Lan liền nói xấu tôi với mẹ chồng. Con bé bịa chuyện rằng tôi cứ lấy cớ bận để trốn việc, sáng toàn ngủ dậy muộn, tối nằm xem phim… Tôi nghe thông tin ấy từ mấy người hàng xóm mà bực không thể tả. Chẳng lẽ bây giờ lại về gọi em dâu hỏi cho ra ngô ra khoai? Kể với Vũ, anh khuyên tôi là chị, hơn tuổi nên nhẫn nhịn. Để vài bữa nữa xem thái độ em dâu thế nào thì tính tiếp. Nào ngờ, ngay sáng hôm sau thì tôi lại bắt tận tay, day tận trán Lan đang kể tội tôi với mẹ chồng. "Con thấy chẳng ai sướng như chị dâu đấy mẹ. May là gặp được mẹ chồng hiền đấy, như nhiều nhà khác chắc khó mà yên thân rồi. Ngủ tới 7-8h chưa dậy thì cũng giỏi lắm chứ" - Em dâu leo lẻo nịnh bợ mẹ chồng. Vợ chồng tôi đứng ở cầu thang, nghe hết cuộc trò chuyện. Vũ mới hắng giọng rồi mắng thẳng: "Suốt 4 tháng em về đây làm dâu chị ấy vẫn tự nấu nướng, giặt giũ đâu có kể công. Giờ bận công việc để em san sẻ bớt đã tị nạnh. Chị dâu hôm qua thức tới 2h sáng đấy, chưa kể còn đang bầu bí nữa..." Nghe tới chuyện bầu bí, mẹ chồng và em dâu đều bất ngờ. Bà vui ra mặt vì đang rất mong cháu mà. Cũng từ hôm đó, mẹ chồng giao việc nhà cho em dâu rõ ràng chứ không để con bé mặc sức lười biếng, trốn việc như này nữa.Chồng tôi vẫn hay bảo là: "Mồm miệng đỡ chân tay, em phải học tập nó nhiều vào thì mới nhàn được".