Chẳng biết có phải “ngôn vận vào người” hay không mà đến tuổi cập kê, Hoàng Anh bị ép gả cho một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô chưa gặp mặt bao giờ.
“Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”
Chuyện là gia đình của Hoàng Anh và gia đình Kiên- chồng cô hiện tại vốn là chỗ thân tình, bố mẹ nhận sui gia từ ngày hai đứa còn nhỏ. Cô đã từng nhiều lần nghe mẹ nhắc đến mối quan hệ này nhưng không bận tâm vì cho đó là chuyện tầm phào, thời buổi này làm gì còn cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
Chính vì vậy mà khi bố mẹ đặt vấn đề nghiêm túc về việc hôn sự của hai đứa, cô mới ngã ngửa. Sau giây phút ngạc nhiên đâu tiên, Hoàng Anh bắt đầu ý thức rõ hơn mức nghiêm trọng của vấn đề và bắt đầu giãy nảy từ chối. Cô đưa ra đủ lý do, nào là chưa hề gặp mặt (lúc ấy Kiên đang du học ở Anh), nào là tính tình chưa biết hợp hay không, mà nhất là cô không hề có tí tình cảm nào với con người ấy.Mặc cho cô vùng vẫy, làm mình làm mẩy, bố cô chỉ nói ngắn gọn, nhưng đầy cương quyết: “Đây là chuyện hệ trọng cả đời, con còn non trẻ, chưa hiểu sự việc không thể sáng suốt bằng bố mẹ. Gia đình người ta là gia đình gia giáo, có trên dưới, lại là chốn quen thân đã lâu nên cả hai bên đều hiểu rất rõ hoàn cảnh của nhau, thông cảm những thiếu sót cho nhau. Có được gia đình chồng như thế, sau này về làm dâu con sẽ được bỏ qua những thiếu sót của tuổi trẻ, sẽ dễ dàng hơn để hòa nhập với cuộc sống nhà chồng. Chưa kể, thằng Kiên là đứa ngoan ngoãn, tu chí, biết nghe lời bố mẹ. Cô xem, nó du học bên Anh, không phải không có những hiểu biết và tầm nhìn rộng rãi, thế mà đồng ý với sự sắp đặt hôn sự của gia đình thì cũng là của hiếm đấy, không dễ kiếm được đứa ngoan và có hiếu như nó đâu”.
Nói là làm, gia đình cô và Kiên âm thầm lặng lẽ chuẩn bị mọi sự. Tranh cãi, năn nỉ, làm mình làm mẩy không xong, cuối cùng Hoàng Anh cũng phải chấp thuận nghe theo bố mẹ. Trước ngày cưới đúng 1 tuần cô mới gặp chồng tương lai. Trái với hình dung về những chàng thiếu gia trắng trẻo, thư sinh, Kiên là người trầm tính, từng trải và rất ga-lăng. Ấn tượng ban đầu không tồi, chính vì vậy dù chưa có tình cảm Hoàng Anh cũng đỡ mệt mỏi và “sợ sệt” cuộc hôn nhân này.
Cưới xong, Hoàng Anh vẫn đi làm như bình thường, và mỗi ngày cô lại khám phá thêm một điều thú vị từ cuộc sống gia đình. Kiên không phải là người quá lãng mạn, nhưng chu đáo và chân tình. Kiên quan tâm đến vợ từ những việc rất nhỏ nhặt, đặc biệt nắm rất rõ những sở thích và mối quan tâm của cô – điều làm Hoàng Anh cực kỳ ngạc nhiên.
Từ những bỡ ngỡ và e ngại ban đầu, Hoàng Anh bắt đầu thấy gắn kết hơn với chồng, cô cũng đáp lại tấm chân tình của chồng bằng việc quan tâm tới anh và mở lòng hơn, thẳng thắn trao đổi những khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng. Kiên cũng đồng ý là cả hai sẽ dành thời gian tìm hiểu nhau, thay cho quãng thời gian chưa kịp yêu của họ, chính vì vậy anh cũng không ngại ngần hẹn hò và dành những điều bất ngờ cho vợ của mình.
Ảnh minh họa |
Những món quà xinh xắn, những lời nhắn gửi yêu thương đính trên gấm gương bàn trang điểm khiến Hoàng Anh dần dần thấy lòng ấm áp. Cô đã bắt đầu có cảm giác mong nhớ anh, thấy bồn chồn mỗi khi anh về muộn, thấy lòng xốn xang và hứng khởi lạ kỳ khi được anh ôm từ phía sau hay hôn nhẹ lên trán mỗi sáng thức dậy. Thứ tình cảm ấy cô không hề tưởng tượng được trước khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Thế rồi, 6 tháng sau ngày lấy nhau, trong bữa tối hẹn hò với ánh nến lãng mạn, đón nhận bó hoa hồng từ tay chồng, cũng câu hỏi với ánh nhìn tha thiết từ chồng: “Em đã chấp nhận trọn vẹn cuộc hôn nhân này chưa?” - Hoàng Anh vừa nghẹn ngào, vừa gật đầu đồng ý. Và 10 năm ngày cưới, họ đã hạnh phục tay trong tay với hai đứa trẻ đáng yêu.
Phải chăng là nhân duyên từ kiếp trước
Mặc dù đã bước qua tuổi băm, nhưng Long vẫn lần lữa trong chuyện lập gia đình, bị bố mẹ giục nhiều lần nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Không hẳn vì Long quá mải mê với sự nghiệp, mà vì anh chưa thực sự quên được chuyện tình với Yến. Từ ngày chia tay cô, Long không hề rung động trước bất cứ người phụ nữ nào.
Long cũng đã nhiều lần thử bắt đầu lại với một cô gái khác, nhưng chỉ được vài tháng hoặc các cô chán với vẻ hờ hững lạnh nhạt của anh, hoặc chính bản thân Long giãn dần vì không hề hứng thú. Cứ thế, thời gian kết thúc mối tình nồng ấm của tuổi trẻ đã 3 năm nhưng Long không hề có thêm cuộc tình nào khác. Nhìn thấy bạn bè lần lượt cưới vợ, lên chức bố, đôi lần Long cũng không khỏi ngậm ngùi.
Đến khi bố anh ngã bệnh vì tai biến, Long mới ý thức rõ hơn về việc hoàn thành trách nhiệm lấy vợ với các cụ. Lúc này, Long không còn thời gian để chọn lựa hay đợi con tim rung động với tình yêu nữa, Long chọn bằng lý trí và những phân tích chủ quan về đối tượng. Và người anh chọn là Ngọc- cô gái có hình thức ưa nhìn, không quá giỏi giang nhưng chu toàn và khá nền tính.
Thật bất ngờ, cuộc hôn nhân lý trí ấy mang lại cho Long nhiều hơn cả mong đợi, ban đầu là những hòa hợp về thể xác. Dù đã có kinh nghiệm trong tình trường nhưng chưa bao giờ Long đón nhận những dư âm ngọt ngào và mềm mại như chuyện tình yêu với vợ. Chính sự gắn kết “tế nhị” nhưng quan trọng này đã khiến cả hai gần gũi và cảm giác quen thuộc với nhau từ rất lâu rồi. Nhờ đó mà trong mọi việc nhỏ nhặt đến lớn lao, hai vợ chồng đều bàn bạc và đồng cảm, cùng làm cùng cố gắng.
Nhất là khi cô con gái đầu lòng ra đời, nhìn cách vợ chăm con, hiếu nghĩa với bố mẹ mình, Long thầm cảm ơn ông Trời đã giúp anh đưa ra lựa chọn sáng suốt. Trong một phút thật lòng, Long cũng không hề giấu diếm vợ chuyện chọn cô không phải vì tình yêu, vợ Long chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại: “Chắc vì em và anh có nhân duyên từ kiếp trước”. Chẳng biết điều đó đúng hay sai, nhưng ở thời điểm hiện tại, Long không mong ước gì hơn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh được đón nhận.
Đừng ngại hôn nhân không tình yêu
Ảnh minh họa |
Nhiều người tin rằng tình yêu là yếu tố quan trọng dẫn đến hôn nhân, là điều gắn kết hai tâm hồn xa lạ với nhau. Nhưng trên thực tế, rất nhiều đôi yêu nhau 5-7 năm, nhưng lấy nhau không quá 2 năm đã tan rã. Rất nhiều lý do được đưa ra, và một trong những lý do phổ biến nhất là họ đã quá chán ngấy vợ/chồng mình, chỉ vì yêu lâu, ngại bắt đầu lại mà tặc lưỡi lấy người đã ở cạnh 5-7 năm. Đó là quan niệm cực kỳ sai lầm. Tất nhiên, hôn nhân không tình yêu cũng không phải là câu chuyện dễ chấp nhận, rất nhiều người phải trả giá cho những lần tặc lưỡi để “cưới tạm” ai đó của mình.
Có thể họ chưa trải qua giai đoạn yêu, nhưng đã ý thức được việc vun vén cho gia đình mà bỏ qua những cái tôi cá nhân, những giận hờn yêu đương lãng mạn để hiểu thực chất những đức tính, thói quen của người vợ/chồng. Họ không nếm trải những rung động của “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, nhưng lại cảm nhận trọn vẹn và sâu sắc hơn những giá trị sâu sắc của cuộc sống gia đình: đó là sự nhường nhịn, sự cảm thông và chấp nhận nhau…
Không phải hôn nhân không tình yêu nào cũng có kết cục ngọt ngào, viên mãn, nhưng thiết nghĩ trong cuộc sống gia đình, tình yêu thôi chưa đủ, bất kể bạn bước vào cuộc sống đó bằng cách nào, suy nghĩ ra sao thì việc bạn thay đổi, cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình mới là cách trả lời tốt nhất cho câu hỏi: lựa chọn ấy có sáng suốt hay không?
Tố Loan
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: