Từ hồi lấy vợ, chỉ có những thời điểm tôi đi làm vợ ở nhà, như hồi vợ mang bầu đứa đầu thất nghiệp, như hồi vợ nghỉ sinh đứa thứ hai. Nhưng đợt dịch vừa rồi thì tình cảnh ngược lại: Tôi ở nhà còn vợ đi làm, vì công ty vợ tôi làm bên sản xuất nghành thiết yếu, không phải nghỉ.
Nhiều ông bảo nghỉ dịch ở nhà thì chơi, thì ngủ, thì “ăn mà lăn” chứ làm gì. Nhưng cuộc đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Mọi người cứ tưởng tượng mà xem, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, vợ vẫn phải đi làm mỗi ngày, hiểm nguy rình rập. Mình nghỉ ở nhà, lương không có thì tất nhiên phải “biết điều”, phải ngoan. Và tôi chính trong thời điểm này đã tôi luyện cho mình một kĩ năng mà không phải người đàn ông nào cũng làm được, ấy chính là “nhìn sắc mặt vợ mà sống”.
Bình thường, hai thằng con tôi nó nghịch như giặc, vợ quát thì tôi sẽ bảo “con trai thì phải hiếu động thế chứ”. Nhưng giờ ở với chúng nó cả ngày, tôi thấy độ “lầy” của chúng nó đúng là không giới hạn. Ở với bố hai đứa muốn làm gì cũng được, nhưng mẹ về thì tôi phải gầm gừ cho chúng nó “tém tém” lại. Tôi sợ cô ấy đi làm về, nhìn con phá lại trách tôi không biết bảo ban.
Bình thường, hai vợ chồng cùng đi làm. Sau khi tan ca về nhà, trong lúc vợ chuẩn bị bữa tối, tôi ngồi đánh mấy trận game fifa đến lúc vợ giục ăn cơm còn nì nèo “anh cố xong hiệp này nữa”.
Từ ngày nghỉ dịch, nghe tiếng xe máy vợ về là đang chơi trò gì cũng tắt sớm, lăng xăng bên vợ vồn vã: “Anh cắm cơm rồi; tối nay ăn món gì nhỉ; có cần anh phụ em không?”. Hôm nào vợ vui vẻ nói “không” thì lại nhảy tót lên phòng đá thêm vài hiệp fifa, hôm nào vợ không vui, không nói không cười thì đi tới đi lui chờ sai vặt.
Bình thường, tôi không ăn mặn được, vợ tôi thì lại hay nấu mặn, nhắc bao lần vẫn không thể sửa. Vậy nên thường bữa ăn nào tôi cũng chê: “Muối rẻ lắm phải không em?”, “mình có hai thằng rồi còn ăn mặn gì lắm thế?”. Nhưng từ hôm nghỉ dịch ở nhà, vợ nấu sao ăn vậy, mặn cũng không dám hó hé gì, chỉ sợ buột miệng ra chê vợ lại bảo “không đi làm, không kiếm ra tiền còn đòi hỏi, hách dịch”.
Bình thường, mỗi tối đi ngủ, muốn yêu vợ mà vợ không cho là sẽ cằn nhằn. Nhưng nay, quàng tay ôm vợ thơm vợ vài nhát mà thấy vợ quay lưng kêu mệt hay buồn ngủ là nằm im re. Dù gì thì vợ cũng đi làm cả ngày, mình ở nhà chơi còn đòi hỏi nọ kia sợ lại mang tiếng “ăn no rửng mỡ”.
Vợ chồng tôi vốn khá “khắc khẩu”, nhưng từ hồi tôi nghỉ dịch vợ chồng lại chưa tranh cãi hục hặc bữa nào. Vì tôi ngoan quá mà, lấy lý do gì để vợ nổi cáu đâu.
Hóa ra đàn ông mà biết sợ vợ, biết nhìn trước ngó sau xem sắc mặt vợ thế nào trước khi muốn làm việc gì lại khiến gia đình yên ấm. Nếu ông chồng nào còn nghi ngờ hiệu quả kĩ năng mà tôi nói, các bạn cứ thử mà xem.
Hãy chia sẻ với chúng tôi những kỹ năng mới mà bạn đã học được trong giai đoạn cả nước đồng lòng chống dịch covid-19 bằng cách nhập thông tin vào phần bình luận dưới bài. Chia sẻ thú vị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu Giới tính. Trân trọng.