Chúng tôi bắt đầu câu chuyện khi chị nhìn cái ipad và nói: “Trời ơi! Cái này mà coi phim hoạt họa là hết xảy luôn”, rồi chị phá lên cười sảng khoái. Đang là thời của chị trên truyền hình và sân khấu, nên đi đâu ai cũng nhận ra diễn viên hài Phi Phụng và bạn bè đã vui vẻ đặt cho chị biệt danh là “Tivi chi bảo”.
Chúng tôi trò chuyện xung quanh chủ đề “Người nổi tiếng” đến với chị như thế nào với không khí vui vẻ và tiếng cười không ngớt. Chị đúng là không hổ danh nghệ sỹ hài, không hề có khoảng cách. Với tôi, nghệ sỹ Phi Phụng luôn “nổi tiếng hơn những người nổi tiếng”, bởi chị đi đến đâu cũng bình dị mà lại “nổi bật”.
Người nghệ sỹ kỳ lạ
Chị nói chị cũng chẳng biết và để ý lắm về vấn đề nổi tiếng. Chị kể: Một lần có người bạn rủ đi coi tử vi, nhưng tôi nói là tôi không thích, vì nếu biết cuộc đời mình may mắn hạnh phúc thì mình vui, còn không ngược lại cuộc đời mình sẽ xui xẻo hay thế này thì kia thì mình lại buồn, lại phải suy nghĩ cho thêm nặng lòng. Nhưng người bạn năn nỉ nên tôi cũng coi thử thì họ nói tôi là 50 tuổi sẽ nổi tiếng, lúc đó tôi có nói với mấy người bạn là có xin hình tôi thì xin hình bây giờ lúc tôi chưa nổi tiếng nghen, chứ mai mốt tôi nổi tiếng tôi không có cho đâu. Mà đúng thật là năm 2006 khi tôi 50 tuổi thì tôi mới bắt đầu được mọi người biết đến. Mọi người hay nói tôi nổi tiếng muộn (cười). Bây giờ ra đường, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, nhưng tôi lại nghĩ mình cũng không phải là ngôi sao sáng lắm, ‘chỉ là ngôi sao xẹt thôi.
Tôi còn có thêm một nghề nữa là bán yaourt dạo. Ở ngoài chợ, chỗ tôi hay đi bán yaourt, nhiều khán giả quen thấy mặt liền hỏi tôi là cửa hàng của tôi ở đâu để họ ghé ủng hộ. Tôi nói tôi không có cửa hàng, cứ xách giỏ đi vòng vòng khắp chợ bán yaourt cho khách. Tôi làm nghề này được mười mấy năm rồi, bán từ lúc chưa nổi tiếng nên bây giờ có nhiều người biết thì ghé mua làm quen thế là tôi lại bán được thêm một hũ nữa. Nhiều khi đội nón mà rao hàng, nhiều người nghe tiếng thấy quen quen, đến lúc nhìn ra tôi thì họ mới thốt lên “Trời ơi, nghệ sỹ gì mà bình dân vậy?”. Được khán giả yêu quí, được khán giả trân trọng, được khán giả quan tâm… tôi nghĩ người nghệ sỹ nào cũng mong muốn được như thế..
Có lẽ sẽ chẳng ai giống tôi. Vì nhiều người sẽ cho rằng đã là nghệ sỹ rồi, là người của công chúng rồi thì phải sống khác hơn. Nhưng tôi thì làm lâu nên quen, nhiều khi không đi bán lại thấy buồn. Tôi chẳng thấy ngại hay mắc cỡ gì hết. Vừa đi bán yaourt vòng vòng chợ mình coi như vừa tập thể dục, rồi yaourt ăn vào lại đẹp da nữa, tôi làm việc mà thấy rất là thoải mái.
Mãi mãi là người bình dị
Khi tôi nói rằng Phi Phụng thực sự là một nghệ sỹ quá bình dị, thì chị lại cho rằng “tôi là người ngoại lệ bởi vì tôi bình dân tới mức ai cũng không ngờ nếu tiếp xúc với tôi”. Chị tâm sự “Cũng có người nói sao tôi ăn mặc bình thường quá vậy! Giờ là người của công chúng rồi thì cũng phải ăn mặc đẹp, làm mặt, làm tóc cho nó tươm tất… Thật ra, tôi muốn tôi vẫn là tôi, không quá cầu kỳ để rồi mình cảm thấy gượng ép khi đứng trước mặt người khác. Bởi vậy tôi mới hay chọc mấy đứa diễn viên trẻ là bây giờ mà tôi mặc soire, trang điểm đẹp, rồi đi trên thảm đỏ… chắc tôi “khó” lắm. Rồi khi ngồi ăn ở những nơi sang trọng thì phải ăn thật chậm rãi, cầm muỗng đĩa như một nàng công chúa… chắc tôi làm không được, thà nhịn ăn luôn cho rồi.
Thêm một chút về nghệ sỹ hài Phi Phụng - Tên thật Nguyễn Thị Phi Phụng là con gái nam danh hài Phi Thoàn. - Thích ăn chè, ăn ngọt, ăn béo… - Món ăn ưa thích là món bún nước lèo. - Sở thích là coi phim hoạt hoạ và các phim hài. - Mặc càng đơn giản càng thích, không thích mặc đầm dạ hội cầu kỳ. - Ngày còn trẻ có ước mơ là làm ca sỹ. - Passport đã làm 2 lần 15 năm nhưng vẫn chưa đi nước ngoài lần nào. - Vai diễn yêu thích là cô y tá Nguyệt bầu trong vở kịch Phép Lạ. |
Đã nổi tiếng mà “bình dị” được như chị thì đâu có dễ? Chị nói rằng “Mấy diễn viên trẻ cũng hay thắc mắc là sao mà sống được như tính của chị Phụng bây giờ? Tôi lúc nào cũng vui vẻ, tới đâu thì tới không cần phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Nhiều người cứ hay buồn, mà buồn thì sự việc cũng đâu giải quyết được cái gì, thôi thì cứ ráng vui đi để thấy mình trẻ và yêu đời. Tôi cũng không kiểu cách hay cầu kỳ khi cho mình là sao sáng hay sao xẹt, cứ hồ hởi niềm nở với mọi người như bản chất con người mình sinh ra đã là như vậy. Tôi sợ làm nghệ sỹ có chút tiếng tăm mà bị người ta nói sau lưng mình là chảnh… lắm”.
Nhiều người nghĩ nếu có sắc vóc thì sẽ nổi tiếng nhanh, nhưng đối với nghệ sỹ Phi Phụng thì cái duyên với nghề mới là điều quan trọng. “Nếu có sắc vóc mà mình không có cái duyên sân khấu, thì mình cũng chẳng thể thành danh được, “hữu xạ tự nhiên hương” nhiều khi đóng vai chánh nhưng người ta không nhớ, nhưng chỉ đóng vai phụ như tôi mà mọi người lại nhớ hơn. Cho nên tôi thích mình có cái duyên sân khấu hơn vì tôi mập, tôi thấp nhưng tôi độc và tôi lạ”.
Khi hỏi chị có câu chuyện ấn tượng nào với “cái duyên” mà chị nhớ nhất? Chị đã kể lại với giọng rất hài ước rằng: “Tôi nhớ có lần tôi đọc trên báo một câu chuyện mà tôi cười quá trời cười. Thế là mọi người ở sân khấu kịch Idecaf mới hỏi và bắt tôi đọc lại cho mọi người nghe. Tôi đọc lại lần thứ hai tôi vẫn cười nghiêng cười ngả, thế mà mọi người vẫn mặt mày lạnh tanh rồi một hồi mới phá lên cười. Về kể lại cho ba tôi nghe ba tôi mới nói: Vậy là người ta cười vì cái vô duyên của con ”.
Chị cũng không buồn khi phải mất gần 30 năm mới được mọi người biết đến cái tên Phi Phụng. Chị chỉ nghĩ rằng: “Thấy lớp đàn em của mình nó nổi tiếng nhanh quá, rồi có đủ thứ từ sự nổi tiếng… đôi lúc cũng thấy thoáng buồn một chút, nhưng rồi nó cũng biến mất ngay, chắc có lẽ ông Trời sắp đặt cho mình tới đó thì mình đành chấp nhận vậy. Dù không là ngôi sao nhưng làm cái gì tôi cũng luôn cảm thấy thoải mái, muốn ăn uống thế nào cũng được, muốn đi đâu cũng không bị chú ý. Chứ biết đâu nếu là ngôi sao thì ăn uống cũng bị người ta dòm ngó, không dám ngồi ăn lề đường, rồi phải ý tứ trong đủ thứ chuyện… tôi thấy mệt mỏi”.
Người ta nổi tiếng thường nhờ vai chính, còn chị thì lại nổi tiếng nhờ những vai phụ, vai hài. Bởi
“Tôi nổi tiếng muộn thì làm gì có những vai chính nào mà dành cho những người lớn tuổi như tôi. Với lại tôi nghĩ hài nó đã ở trong máu rồi, có gene từ ba tôi rồi, nên có lẽ hài là cái duyên đưa tôi đến với nghề và sự nổi tiếng thì đúng hơn”.
Hồng Anh
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: