Em có một chuyện lấn cấn mãi trong lòng, không biết các chị em khác có cùng chung tâm trạng đó không. Người cũ của em yêu em từ năm nhất đại học, dù chưa ra trường tụi em đã chia tay nhưng cũng hơn một năm theo nhau chứ đâu phải ít.
Hồi đó, em trẻ người non dạ, lại học Đại học Bách khoa, trong lớp quá hiếm con gái, các anh khóa trước theo đuổi nhiều, thậm chí giảng viên nam cũng có người để ý, nên em không mặn mà gì với người ta.
Lúc ra trường, em vẫn chấp chới bềnh bồng giữa những mối quan hệ, chưa “xác định” rõ với ai. Em chỉ nhớ trong buổi chia tay của lớp đại học, người ta nói “sẽ không bao giờ quên H.”.
Số em không gặp người tốt, em lấy chồng giàu nhưng không bền. Gia đình chồng cũng tệ, khi chồng em ngoại tình đã không hề can thiệp, bênh vực em. Em ly hôn, một mình nuôi con gái, chồng đã vô trách nhiệm, bên nhà chồng cũng không hỏi han.
Suốt một thời gian dài, em đã phải làm việc gấp đôi, gấp ba người khác, cày cục mua nhà, cho con ăn học đàng hoàng. Có lẽ vì thế mà em già trước tuổi.
Lần mới rồi họp lớp 23 năm, em không đi dự, sau đó nghe mấy đứa bạn kể rằng người đó có đi họp lớp, nhóm bạn cho coi hình chụp chung có em, người đó hờ hững nhạt nhẽo lắm, chỉ nói “vậy à?” rồi thôi.
Ngày xưa họ nói không bao giờ quên, nay họ quên bẵng đi rồi mà sao mình thì nhớ hoài. Em loay hoay không biết có nên hẹn gặp hay tình cờ gặp hay nhắn tin, hay làm sao đó để nhắc lại câu “không bao giờ quên” ngày ấy, xem mặt người ta thế nào? Em đâu làm gì để người ta phải lạnh nhạt vậy?
Chính vì em “đâu có làm gì” nên người ta mới lạnh nhạt vậy. Sự thật là nếu em có liên hệ thì người ta mới nhớ, chứ lâu lắm rồi không gặp nên quên là chuyện bình thường. Phụ nữ mình hay nuôi những giấc mộng dài vô lý mà không chịu nhìn thẳng vào sự thật.
Giờ thử nhớ lại nhé, khi người ta nói “không bao giờ quên”, em có tin không? Hồi đó chắc không tin đâu, sao giờ lại tin? Có phải mình tự mâu thuẫn với chính mình?
Ảnh minh họa |
Chị nghĩ khi người ta nói “không bao giờ quên” là người ta nói thật lòng. Sau đó, dần dần người ta quên mất tiêu, cũng là rất thật lòng, em ạ.
Khi người ta trẻ, nỗi đau tình sâu sắc, đến mức người ta không hình dung được có lúc nào mình có thể nguôi đi. Nhưng rồi cùng với thời gian, nhiều việc khác sẽ chồng lên, có thể nhiều nỗi đau khác sẽ xóa mờ nỗi đau cũ.
Lâu dần, người ta không còn quay quắt, khắc khoải nữa. Nói sẽ không quên nhưng có quên thì cũng chẳng sao. Chẳng lẽ em bắt người ta sống 23 năm trong nỗi dằn vặt nhớ nhung một người đã không yêu mình?
Phụ nữ mình cũng hay xúc động trước những mệnh đề như “hai mươi năm rồi, anh không quên…” nhưng thực ra thì không phải vậy. Trong 20 năm đó, có năm người ta nhớ đến mình năm lần, có năm nhớ một lần, mỗi lần chừng mấy chục phút, tổng cộng lại chắc khoảng… một tháng là cao.
Nói cho ngay, mình tin là bởi vì mình muốn tin, vậy thôi. Đánh giá con người trước mặt hay đánh giá con người trong 20 năm qua? Chắc chắn là em phải nhìn vô con người ngay trước mặt mình rồi.
Huống hồ, trước mặt người ta chỉ là bức ảnh, xung quanh người ta là bao nhiêu cái nhìn ẩn ý, dò xét, một phản ứng bình thường, hơi lạnh nhạt là hoàn toàn có thể hiểu được.
Hãy coi đây là một chuyện bình thường, có gặp lại nhau cũng là gặp gỡ bình thường giữa những người trưởng thành. Chúc em thanh thản.