Cái lý sau gần 20 năm
Bà vừa dìu chồng, vừa nước mắt ngắn dài. Gần 20 năm qua, ông thường say triền miên như thế, ông vạ vật bất cứ ngóc ngách nào trên đường. Con cái ê chề xấu hổ, vì người ta quen gọi “thằng say” chứ ai gọi ông say, chú say... Làng ven Thị trấn Thanh Miện, Hải Dương, ai cũng quen gọi ông là “Điệu say” và luôn lấy ông làm bài học cho sự đổ vỡ hạnh phúc vì rượu.
Người cùng thời chỉ biết lắc đầu khi nhớ lại thời trai trẻ của ông Điệu. Đó là một chàng thanh niên cao, to đẹp nhất trong đoàn quân ra trận. Khi trở về, ông lập gia đình, có năm đứa con, trai gái đầy đủ, cuộc sống cũng ngang bằng với nhiều gia đình khác. Chuyện ông say xảy ra sau một lần cãi nhau cùng vợ. Sau khi uống rượu, ông mắng chửi vợ con và chửi đổng thiên hạ, chửi đời mình bạc bẽo, bất công.
Mọi người khuyên ông có giận gì thì nói đừng tìm rượu rồi thành nghiện. Ông gạt đi: “Uống say rồi mai tỉnh, hết bực tức rồi thì thôi, không nghiện được”. Không ai hiểu hết những uẩn ức của ông, khuyên gì cũng không được. Bà âm thầm cam chịu, không lý giải nổi nguyên nhân say triền miên của chồng. Bà cầu cứu Hội cựu chiến binh, Chính quyền, Câu lạc bộ Gia đình Văn hóa khuyên ông bỏ rượu. Nhưng đều thất bại.
Bỗng một ngày bà nghe ông nhắc tên bà Gái trong cơn say. Đó là người yêu đầu, đã có đính ước với ông trước khi đi lính. Đợi chờ năm năm không tin tức, thì chính mẹ ông Điệu đã khuyên Gái kết hôn với ông Như, cũng là bạn bè cùng trang lứa với ông Điệu. Nhưng bà Gái đã qua đời 20 năm vì trọng bệnh, trùng với khoảng thời gian ông say.
Đó là lý do bà Điệu cầu cứu thầy bói. Thầy phán rằng: “Vì lưu luyến người tình đã chết nên ông mất tinh thần chứ không phải rượu hành. Người âm còn yêu ông nên phải đón rước linh hồn về, giải tình thì ông mới tỉnh”. Vợ ông càng tin những lời thầy phán và bà cho đó là lời giải ân tình sau gần 20 năm mới tìm thấy. Không còn lời giải nào đích đáng với bà như lời thầy phán!
Xót xa cầu hồn giải tình
Bà Điệu cùng con đến trình bày lý do với ông Như. Nghe xong chuyện của bà, ông Như và các con sững sờ. Ông Như từng biết vợ mình có yêu ông Điệu nhưng 12 năm vợ chồng, ông và bà chưa từng mâu thuẫn vì quá khứ. Tiếp 20 năm bà mất, ông vẫn ở vậy nuôi con. Nghe âm hồn bà quay về vương vấn tình cũ thì ông chạnh lòng, hờn ghen. Các con ông lần đầu tiên biết về quá khứ tình yêu của mẹ. Nghe đến chuyện này thì chúng hụt hẫng vì cảm giác mẹ có chết vẫn chỉ một lòng với người xưa. Chuyện là hư ảo mà khiến bao người đau lòng. Ông đùng đùng nổi giận, nói không tin. Chuyện đồn khắp nơi, người tin thầy phán đúng, người nhìn bố con ông Như ái ngại, người thì mắng bà Điệu mê muội làm đau lòng người sống…
Nghĩ mãi, cuối cùng ông Như và các con quyết định đồng ý cho bà Điệu rước hồn bà Gái về. Ông nói: Dù sao vợ ông đã chết, nếu cứu được tinh thần của một người còn sống cũng là mãn nguyện. Cuộc rước vong hồn diễn ra “hoàng tráng”, có thầy pháp về cúng tế. Bà Điệu hy vọng tràn trề vào phép màu đưa ông về đời thực, tỉnh táo như ngày xưa, bù đắp cho vợ con bao năm khổ nhục. Nhưng đợi chờ mãi ông cũng không tỉnh táo hơn.
Ngày ngày, ông vẫn chìm vào cơn say… Nước mắt vẫn vòng quanh trên khuôn mặt khổ đau của bà Điệu. Bố con ông Như dù không tin chuyện thầy thì vẫn gợn lên cảm xúc hụt hẫng, trống vắng, buồn buồn. Ngày bình yên cứ xa vời như thế khi chiều nào ông cũng thất thểu với chai ruợu…
Như Bình
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: