Sáng nay lại khóc với cháu bé rơi từ lầu 12 và anh hùng siêu nhân Nguyễn Ngọc Mạnh: "Lúc đó tôi đang chạy xe tải, đang chở hàng, sau khi nghe tiếng hét, tôi chui ra khỏi xe và nhìn lên thì thấy cháu bé đang lơ lửng ở trên lan can. Tôi chẳng kịp nghĩ gì chỉ chạy nhanh lên mái tôn để đón cháu."
Ảnh bảo không muốn gia đình cháu bé phải hậu tạ và: "Tôi không phải là siêu nhân hay anh hùng. Tôi chỉ là người bố bình thường. Tôi làm việc này vì lương tâm".
Mẹ ảnh kể: "Chiều tối sau khi trở về nhà, ảnh lao vào ôm hai con mình và bật khóc."
Trời ơi! Mình cũng bật khóc rồi nè.
Hôm nay, hãy cứ để tim mình rung lên cái đã. Đúng là phép màu vẫn có thật, phải không ạ? Trong vài giây ngắn ngủi đó, lý trí chả làm được gì nhiều, ngoài bản năng bảo vệ tuyệt vời của trái tim một ông bố.
Xin nghiêng mình cảm ơn anh.
Trong cuốn "Ai cũng xứng đáng được Hạnh Phúc", mình đã kể chuyện: "Ngày xưa, một người bạn từng kể với tôi, rằng tối đó trời mưa to lắm, bạn ấy ngồi trên xe taxi đi ăn cưới. Bạn thấy bên vệ đường có một người nằm sõng xoài, vài người đi xe máy có vẻ hiếu kỳ dừng lại xem. Lúc đó bạn cũng muốn đưa người đó đi bệnh viện. Nhưng mà... Hà ơi, Lỡ người ta bị HIV? Lỡ người ta ch*t vì bệnh truyền nhiễm nào đó rồi lây qua mình? Lỡ người ta chưa ch*t lại túm lấy mình bắt đền? Rồi biết đâu chả cứu được họ, mà mình lại bị mưa ướt, về ốm thì sao?
Bạn bứt rứt, bảo bác tài dừng lại, đặt tay lên nắm cửa, rợm mở cửa bước xuống... rồi lại ngần ngừ đóng cửa xe lại.
Bạn hỏi tôi: "Hà ơi, Mình làm vậy có ích kỷ không? Nhưng mình ích kỷ vậy cũng có lý do mà...".
Một người bạn khác thấy một người ngã xe, thế là bạn vội đưa nạn nhân tới bệnh viện. Vừa tới nơi, bạn bị bệnh viện giữ lại. Các cô y tá giục bạn đi đóng tiền ứng viện phí, rồi bác sỹ tới giao luôn cho bạn phải ngồi trực kèm ở phòng cấp cứu. Đã lỡ tới đó chả lẽ còn trốn về? Rồi chưa kể sau đó công an tới điều tra, bạn bị hỏi tùm lum, đi lên đi xuống mất mấy ngày!
Hàng nghìn những lý do để ta nói "không" với những trường hợp đang vô cùng chờ đợi một sự giúp đỡ. Nhưng chẳng lẽ chọn cách vô cảm? Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin, máy ảnh và máy quay phim sẵn sàng, mạng xã hội khắp nơi, bạn khó mà có thể chặc lưỡi nhủ thầm: "Thôi, có ai biết mình đâu!".
Một bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếc nuối kể: "Rất nhiều nạn nhân bị ch*t vì những vết thương nhẹ. Họ mất máu quá nhiều, hoặc não bị ch*t vì không đủ oxy chỉ vì cấp cứu quá muộn. Trong thời gian đó, giá như nạn nhân gặp được 1, 2 người tốt bụng, có lẽ đã khác...".
Chúng ta ít học về kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng xử lý tình huống, chúng ta sợ phiền toái, sợ mất an toàn khi giúp đỡ người khác, ta sợ bị lừa, ta sợ mình không đủ giỏi…
Bạn Phương Trinh đang học PTTH ở Mỹ kể với tôi: Cuối năm học, song song với giải thưởng toán, lý, văn, ngoại ngữ… còn có giải Friendliest friend, vinh danh học sinh thân thiện, các giải thưởng về đạo đức như Community Service, Golden Heart... Những giải thưởng này rất vẻ vang, cơ hội xét tuyển vào các trường đại học rất cao, thậm chí với những trường đại học thiên về xã hội thì các giáo sư trong Ban xét tuyển còn đánh giá cao hơn những giải nhất toán, văn nữa. Nhiều nước khác, để tốt nghiệp tú tài, học sinh phải đảm bảo số giờ hoạt động cộng đồng.
Còn ở Việt Nam, thật tiếc, chúng ta chưa có.
nhưng, cứ hãy liều lĩnh để hành động tốt đi! nghĩ coi, nếu một ngày nào đó, bạn hoặc người thân bị T*i n*n rồi chỉ biết bất lực nhìn mọi người xông vào hôi của, bị ức hiếp mà bạn bè xung quanh làm lơ, bị đụng xe mà không ai đưa bạn vào bệnh viện, bị té ngã mà không ai đỡ... thì sao?
Bố mình ở quê, bố còn nhiều cái khá lạc hậu, nhưng từ khi nhỏ bố đã luôn dạy rằng: "Con phải biết cách tự bảo vệ mình. Và cách bảo vệ mình hiệu quả nhất, mạnh mẽ nhất, an toàn nhất, chính là làm một người tử tế!"
Chủ đề liên quan:
bệnh viện chợ rẫy đi bệnh viện hành động tốt hoạt động cộng đồng phòng cấp cứu xử lý tình huống