Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, vào TP HCM học hành và lập nghiệp. Sau khi ra trường tôi có công việc ổn định, mức lương bình thường nhưng do khéo tính toán và tiết kiệm chi phí nên cũng đủ lo cho bản thân, bố mẹ già và giúp anh chị trả nợ hàng tháng, lại phụ cho các cháu đi học nữa.
Nói chung gánh nặng gia đình đặt lên mình tôi vì vậy 30 tuổi rồi tôi vẫn chưa có
ai dù thích một vài người. Một vài lần rảnh lên mạng chat cho vui thì tôi gặp một vài người đồng
tính tán tỉnh, không làm chủ mình tôi thử cảm giác lạ xem sao, đâu ngờ kết quả như ngày hôm nay,
tôi đã bị nhiễm HIV.
Trước đây tôi được đánh giá vui vẻ, lạc quan, yêu đời, dù không thu hút phụ nữ lắm nhưng luôn được chị em tin tưởng. Vậy mà giờ đây tôi giống như một con người khác, chỉ muốn ch*t cho xong hay đi đâu đó thật xa, đến một nơi không ai biết sống vài năm nữa của quãng đời còn lại.
Nghĩ tới gia đình, nếu tôi ch*t đi ai lo cho bố mẹ, anh chị, ai trả nợ giúp anh
chị thay tôi? Càng nghĩ càng làm tôi đau lòng hơn. Tôi không oán trách ai, chỉ trách bản thân tự
chuốc lấy. Hơn lúc nào hết, giờ tôi thiết tha có một cuộc sống gia đình, có đứa con, có người vợ
thương yêu.
Đúng là cái gì khi vuột khỏi tầm tay mới thấy quý biết bao. Có người con gái tôi quen
tám năm rồi, dù chưa nói lời yêu nhưng chúng tôi cũng thích nhau. Giờ tôi phải làm sao, dừng lại
hay tiến tới với người này? Nói thế nào về mình cho cô ấy hiểu?
Tôi có nên lập gia đình không? Có ai dám yêu tôi nữa không? Mọi người biết sẽ thế nào? Có nên có
con không? Tôi sống được bao nhiêu lâu trong thân hình khỏe mạnh? Bao nhiêu câu hỏi giờ đây tôi
không biết phải trả lời ra sao. Tôi không biết tâm sự cùng ai, bí mật này chỉ mình tôi biết. Mong
mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.