Nhưng có khi nào cha mẹ bình tâm nhìn ra nguyên nhân vì sao con lại như vậy? Do đâu? Từ bao giờ? Tại ai? Có phải hoàn toàn là do con hay do tính cách của con không? Mình cần phải làm gì để con mạnh dạn hơn?
Tất cả những đứa trẻ được đánh giá là nhút nhát, đều có một phần nguyên nhân từ bố mẹ. Bố mẹ bao bọc con, bố mẹ làm hộ con, bố mẹ xót con, bố mẹ thương con không đúng cách, đều là một phần của nguyên nhân.
Trong rất nhiều gia đình, luôn diễn ra tình trạng con cháu đi học ông bà bố mẹ đưa đón tận cửa, trong khi có những tình huống con có thể tự làm được mà. Có đoạn đường ngắn con trẻ có thể để con tự đi (có giám sát) hoặc tự đi từ cổng trường vào lớp. Cho con đi ngang qua bác bảo vệ, ngang qua cô lao công, đi giữa những phụ huynh khác mà không có bố mẹ bên cạnh, con sẽ dạn hơn.
Ảnh minh họa.
Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều gia đình cũng không để cho con có cơ hội được mạnh dạn. mua đồ cũng bố mẹ trả tiền, gọi món cũng bố mẹ làm hộ nốt, con chỉ việc ăn thôi... cứ thế con trẻ dần bị cướp đi quyền được trải nghiệm.
Trong giao tiếp hàng ngày, cha mẹ cũng vô tình làm con cái trở nên "thận trọng quá đà". Con có bạn mới thì lo đó là bạn xấu. Con có kể lể thì cha mẹ chưa tìm hiểu đã lập tức khuyên con tránh kết giao mà phải đề phòng. Con muốn thử tự đi xe thì sợ con ngã đau, nên đợi đến lớn hẳn mới cho tập đi. Đáng lẽ bố mẹ phải là người tạo ra các điều kiện an toàn phù hợp để con được trải nghiệm thì không có.
Đừng thương con, yêu con một cách thái quá, bao bọc, o bế, sợ sệt đủ thứ từ những việc nhỏ nhất. Chính cách thương chưa đúng của mình vô tình làm mất đi khả năng tự lập của con, làm con thiếu mạnh dạn, làm con thiếu tự tin, làm con thiếu tự chủ và thiếu khả năng tự quyết định. Lâu dần con sinh ra thụ động, ba mẹ bảo sao cũng được, ngại giao tiếp, ngại cái mới, ngại thử nghiệm ....
Đôi khi bố mẹ phải sửa mình, sửa cách mà mình tác động tới con, chứ không phải là chăm chăm vào sửa con, nói lý thuyết với con, hô hào với con rằng: con phải mạnh dạn lên, con phải tự tin lên, con phải thế này, phải thế kia, ... mà chẳng thấy có hiệu quả gì cả.
Mua đồ, con tự trả tiền đi. Gọi món, ăn gì thì con tự gọi. Gặp hàng xóm thì bố chào trước, con chào sau, mãi thành quen. Cho con đạp xe đi ở những cung đường mà ba mẹ yên tâm. Cho con đi bán hàng để giao tiếp với người lạ. Cho con đi từ thiện để cảm nhận về cuộc sống ngoài máy tính và sách vở. Cho con tắm mưa, nghịch đất nghịch cát. Cho con nấu ăn ngoài trời... Hãy để con có cơ hội trải nghiệm, rồi con sẽ mạnh dạn, mạnh mẽ hơn.