Tôi có một cô bạn, tính tình hiền lành thích quan tâm, chăm sóc cho người khác. Cô ấy đúng là kiểu mọi bà mẹ chồng sẽ thích lấy về cho con trai: Hay lam hay làm, ít nói, chẳng tranh giành với ai bao giờ, suốt ngày chỉ biết có chồng con.
Một ngày của cô ấy lúc nào cũng tất bật. Sáng dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà vì mua ngoài thì không an tâm về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
Chồng cô ấy vừa mặc vest xách ca-táp ra đường đi làm cũng là lúc cô ấy hối hả chở hai đứa con sang trường trên chiếc xe máy gần mười năm rồi chưa đổi.
Một ngày làm việc của bạn tôi cũng 8 tiếng như người ta, nhưng giữa trưa khi đồng nghiệp tụ tập ăn trưa vui vẻ thì cô ấy còn phải tất tưởi tạt về nhà phơi quần áo, lau cái nhà. Chiều tan tầm, cô ấy lại vội vã chạy sang trường đón con, sấp ngửa tạt qua chợ mua thức ăn rồi về nấu nướng, cho con tắm giặt.
Khi chồng cô ấy về đến, cửa nhà đã thoáng đãng sạch sẽ, con cái cũng sạch sẽ, mùi thức ăn trên bàn thơm nghi ngút, chỉ có cô ấy là mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, tóc mai bung xòa trước mặt. Cô ấy luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho mình.
Hạnh phúc của bạn tôi là những lời ngợi khen của người ngoài dành tặng cho ngôi nhà sạch sẽ của cô ấy, cho ông chồng chỉn chu và những đứa con hồng hào khỏe mạnh. Đúng là công lao chăm sóc của cô ấy cả, nhưng thành quả đó không có cái gì thực sự thuộc về cô ấy, hiển hiện trên con người cô ấy.
Một ngày bạn tôi phát hiện ra chồng có người khác bên ngoài. Cô ấy suy sụp và khóc lóc, cô ấy tự hỏi mình đã cố gắng làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ như vậy, sao anh ấy vẫn ngoại tình.
Tôi bảo cô ấy chưa sáng mắt ra sao, lâu nay cậu đắp được gì vào cho cậu chưa, hay chỉ vạch thêm lên mặt những nếp nhăn, những đốm tàn nhang vì không chịu chăm sóc da, thêm sợi bạc trên tóc minh chứng cho những nhọc nhằn thiếu ngủ. Chồng cậu còn yêu nổi vợ không khi mới ngoài 30 đã như đánh mất cả thanh xuân rồi.
Cô ấy có vẻ ngộ ra, nói tôi đưa cô ấy đi làm đẹp, đi chăm sóc da, làm tóc, đi mua thêm quần áo. Nhưng mua cái tầm trung thôi đừng mua cao cấp quá, đắt quá, cô ấy lại tiếc tiền - "Món một hai triệu thì thôi đi, ngần ấy đủ để cho con mình đóng học thêm một tháng".
Chồng cô ấy dưới sự chỉ trích của gia đình cũng từ bỏ nhân tình, quay về với vợ, nhưng chẳng biết có toàn tâm toàn ý hay không. bạn tôi được bố mẹ chồng thương nên họ nói nếu không phải là cô ấy thì không cho phép ai bước chân vào gia đình này làm dâu cả.
Lời nói như vậy thôi mà khiến cô ấy cảm động thấu tâm can, lại nghĩ những hy sinh của mình trước giờ được đền đáp. Sau sóng gió cô ấy vẫn sống theo cách của mình: Ân cần nhẫn nại, chỉ cho đi mà không cần nhận lại. Cô ấy nghĩ chỉ cần chồng không ra ngoài gái gú, thì có ra sao cũng là hạnh phúc rồi.
Rồi bạn tôi ốm, cô ấy phải nhập viện mổ bóc tách một khối u xơ tử cung. Nằm bẹp trên giường bệnh mà cô ấy vẫn lo cửa nhà không có ai coi sóc, lo ai nấu nướng cho mấy bố con, lo bọn trẻ đi học về không được chuẩn bị đồ ăn nhẹ thì sẽ đói, lo không biết ai đón chúng, lo đủ thứ trên đời.
Cô ấy không biết rằng không có cô ấy thì ngôi nhà và mấy bố con vẫn ổn. Nhà vài ngày chưa dọn so với ngôi nhà sạch bong trước giờ cũng chẳng khác biệt là bao. Ba bố con tối tối sang nhà ông bà nội ăn cơm, sáng bố đưa bọn trẻ con đi học chiều ông bà đón chúng về.
Trước giờ mỗi khi chồng ốm, bạn tôi hỏi han lo quắn quýt đủ điều, nấu nướng suốt ngày tẩm bổ cho chồng, giục giã chồng uống Thu*c, nước mang đến tận miệng. Nhưng bạn tôi ốm, người vào chăm cô ấy trong viện lại là chị gái, vì chồng cô ấy vẫn phải đi làm.
Nhìn kỹ hơn, trước giờ, chỉ có phụ nữ là cứ hay cố gắng ôm về mình đủ thứ "hy sinh" mà nhiều khi sự hy sinh đó chẳng có gì hay ho, làm gì có ai ghi nhận.
Đàn ông phản bội, phụ nữ chọn tha thứ, chỉ cần chồng quay về bên mình là tốt rồi. Đàn bà phản bội, đàn ông như bị hắt bát nước lạnh vào mặt, lập tức ly hôn.
Đàn ông ốm, vợ chăm sóc ăn uống, Thu*c thang. Đàn bà ốm, tủi thân ứa nước mắt vắt tay ôm trán chờ khỏi mà làm tiếp việc nhà.
Đàn ông đi viện, người bên cạnh chắc chắn là vợ anh ta. Đàn bà đi viện, như bạn tôi, người chăm sóc cô ấy là mẹ đẻ, là chị gái, là con, có mấy khi là chồng cơ chứ.
Đàn bà không biết nghĩ cho mình, chỉ có thiệt thân. Đến cái áo mua để làm mới tâm trạng mình, để chiều chuộng mình còn lo nó đắt quá. Phụ nữ ơi bao giờ em mới hiểu, trên đời này, không có gì đắt giá bằng em.
Theo Huyền Anh/Dân Trí