Tôi và anh kết hôn tròn hai tháng nhưng anh chưa một lần gần gũi với tôi. Nhiều lần gặng hỏi, anh luôn lấy lý do thoái thác. Hôm thì anh bảo mệt, hôm thì anh nói dạo này S*nh l* có vấn đề. Tôi thúc giục anh đi khám nhưng anh gạt đi, bảo rằng không có vấn đề gì cả.
Tưởng chồng là người hoàn hảo. Ngờ đâu anh là tay "chơi gái" có tiếng. Ảnh minh họa. |
Tôi vô cùng hoang mang, đi khám bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì. Tôi cũng đã tìm đến những chuyên gia tâm lý tư vấn. Họ nói là anh có vấn đề nhưng không thể xác định chính xác, chỉ gặp anh mới có thể kết luận được.
Bây giờ mỗi lần nói chuyện, câu đầu chưa xong anh đã gắt lên, rồi lại bỏ nhà đi đến tận khuya mới về. Thật khó để thuyết phục anh cùng tôi đến phòng khám. Tôi không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, càng ngày tôi càng lâm vào trạng thái mệt mỏi.
Hôm nay tôi xin nghỉ làm vì ngồi ở văn phòng một lúc thấy chóng mặt. Có lẽ do mấy đêm nay tôi trằn trọc không ngủ được. Về đến cổng tôi vô tình thấy anh rời nhà đi, lẽ ra giờ này anh phải đang ở công ty mới đúng. Lẳng lặng vào nhà, tôi tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi nghĩ chắc chắn có liên quan tới anh.
Tìm mọi ngóc ngách trong nhà tôi đều không thấy, chỉ thấy một bao Thu*c lá để trong bao quần. Tôi không biết là anh hút Thu*c, điều mà tôi rất ghét. Đang mệt mỏi và khó chịu, tôi ném bao Thu*c vào tường. Một lọ Thu*c nhỏ văng ra ngoài, tò mò tôi cầm lên xem nhưng không biết lọ Thu*c ấy dùng để làm gì. Tôi mang nó đến hiệu Thu*c gần nhà, và thật kinh khủng khi chủ tiệm nói với tôi đây là Thu*c chữa bệnh giang mai - một căn bệnh xã hội, chủ yếu qua quan hệ.
Tôi thất thần, sau hai tháng lấy nhau tôi lại phát hiện ra một con người khác của chồng mình. vậy nguyên nhân mắc bệnh là gì? chả lẽ…. tôi lảo đảo bước về nhà, trong đầu trống rỗng rồi thiếp đi với đầy ắp nghi hoặc.
Khi tôi mở mắt ra thấy anh ngồi bên cạnh. Anh ôm đầu nói với tôi đã đoán ra mọi chuyện khi thấy bao Thu*c biến mất. Tôi gặng hỏi có phải mọi chuyện như tôi nghĩ rồi ch*t lặng khi anh gật đầu. Anh nói ngày còn yêu nhau anh đi "chơi" cùng bạn bè nhiều lần. Đúng đêm tân hôn thì bác sĩ nhắn cho anh biết anh đã bị căn bệnh kia, nhưng mọi chuyện đã muộn. Vì không muốn tôi bị bệnh, anh đành phải xa lánh. Anh biết tôi buồn và tổn thương lắm, nhưng đâu còn cách nào tốt hơn cho cả hai.
Từng lời anh nói vào tai tôi ù ù, đầu tôi ong lên. Cứ nghĩ cưới nhau rồi mọi chuyện sẽ thật hạnh phúc. Giờ đây tôi biết phải làm sao?
Định Tâm
Theo kienthuc.trithuccuocsong.vn
Link bài gốc
Lấy linkĐóng
http://kienthuc.trithuccuocsong.vn/yeu-tam/sau-hai-thang-lay-nhau-toi-choang-vang-biet-su-that-ve-chong-5611122.html