Vợ chồng tôi chung sống đã hơn 5 năm và có với nhau một cô con gái. Chúng tôi ít khi cãi nhau và cũng quán triệt tư tưởng là dù có cãi nhau, giận nhau đến đâu cũng không được ngủ riêng. Vì thế, nhìn bề ngoài, mọi người đều nhận xét gia đình tôi hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng bên trong thì chỉ có mỗi tôi biết.
Chồng tôi là người có nhu cầu T*nh d*c khá cao. trong khi đó, sau khi sinh con, tôi lại chẳng mặn mà với chuyện ấy. vì thế, mỗi khi chồng đòi hỏi, tôi chỉ nhắm mắt "trả bài" cho xong nghĩa vụ. lâu dần, chuyện ấy giữa chúng tôi cũng thưa thớt hẳn và nhàm chán. tôi cũng hiểu tầm quan trọng của T*nh d*c trong hôn nhân nhưng bản thân lại không thể vượt qua được chính sự mệt mỏi, chán chường của mình.
Dù như thế, tôi vẫn thích được chồng ôm hay thủ thỉ trò chuyện sau khi "xong việc". nhưng anh lại khác. cứ xong việc, anh lại quay lưng vào tường, lăn ra ngủ, tôi có kêu cũng chẳng chịu dậy. chính thái độ của chồng càng khiến tôi mệt mỏi hơn trong chuyện yêu đương mỗi tối.
Cứ thế này, tôi chẳng thể nở nổi nụ cười và cũng chẳng thể hạnh phúc nổi. (Ảnh minh họa)
Chán chồng, đêm qua, sau khi "xong việc", tôi đã gặng hỏi ai vì sao không dành chút thời gian cho vợ. đáp lại, chồng tôi "bồi" một câu: "cô có khác gì khúc gỗ đâu, như cá ch*t".
Tôi đứng hình, đầu óc xoay cuồng. Sao chồng có thể "bổ" thẳng vào mặt vợ câu đó? So sánh như vậy chẳng khác gì hạ nhục tôi. Cảm giác uất ức, cay nghẹn cứ dâng lên tận cổ. Tôi lặng lẽ ra ghế sa lon ngồi khóc trong bóng đêm.
Sáng nay, chồng vẫn rất bình thường, hôn con rồi đi làm. Cứ thế này, tôi chẳng thể nở nổi nụ cười và cũng chẳng thể hạnh phúc nổi. Tôi nên làm gì bây giờ?
(thuthao...@gmail.com)
Chủ đề liên quan:
chán chồng chồng chê vợ chồng chê vợ mới sinh chồng đi chơi gái bên ngoài chuyện ấy nhàm chán chuyện yêu đương đứng hình nhu cầu tình dục sau khi