Con gái khi yêu thường có tâm trạng bất an, lo lắng về người mình yêu. Do đó họ hay hỏi: “Anh có yêu em không?”. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy lại chứa đầy ngụ ý của các cô nàng.
Đã có đúc kết rắng “con trai yêu bằng mắt - con gái hay yêu bằng tai”. Nên những lời nói ngọt ngào, “có cánh” của chàng trai luôn làm cho các nàng trở nên yêu đời hơn, tin tưởng vào tình yêu hơn.
Con gái thường hay có tính đa nghi, ghen đặc biệt trong chuyện tình cảm. Ngay cả khi được yêu, trái tim họ cũng đầy lo âu, luôn muốn hỏi, luôn muốn được trả lời dù chỉ để yên lòng trong phút chốc. Tôi an ủi anh bạn mình rằng câu “Anh yêu em không?” với phụ nữ như một phản xạ vậy, tựa như cơn ho phải bật ra không kìm lại được. Nhưng khổ nỗi, trăm lần như một, họ đều mong ngóng sự đáp lại của đàn ông để rồi hạnh phúc hay buồn bã dựa trên những gì họ nhận lại. Mà đàn ông thì đâu có đủ kiên nhẫn và tinh tế mỗi ngày như vậy.
Không phải phụ nữ ngốc đến mức không nhận ra được đâu là chân tình trong những việc đàn ông làm cho họ. Họ vẫn yêu những người đàn ông nói ít làm nhiều, và nếu bạn chỉ giỏi dùng lời ngon ngọt chứ không chịu bỏ chút công sức nào để có được họ, bạn vẫn bị “hạ đo ván” như thường. Nhưng khổ nỗi, với trái tim yếu đuối của một cô gái đang yêu, những lời yêu thương giống như chất kích thích cực mạnh, giống như ôxy để hít thở vậy. Một câu “có cánh” đủ làm họ lâng lâng, hạnh phúc, và mấy ngày sau nghĩ tới vẫn còn ngây ngất và hồn nhiên cười một mình.
Nhưng đàn ông cũng đừng nói suông rồi để đấy, bởi đâu ai sống mãi được chỉ với không khí, dẫu nó quan trọng. Chẳng lời yêu thương nào có đôi cánh vững chãi nếu như nó được bay lên từ một nền tảng rỗng không và yếu ớt.
Và cũng đừng tưởng có thể dùng những lời ngon ngọt giả dối để làm yên lòng phụ nữ. Thực ra, phụ nữ dù… nhiều chuyện nhưng lại rất tỉnh táo. Lời nào thật, lời nào dối, họ biết. Có điều, biết nhưng vẫn không cưỡng lại được cái cảm giác được ngã vào nó. Có người kể với tôi trong nụ cười buồn: “Đâu phải nghe được một câu “Anh yêu em” là hạnh phúc. Nhiều khi, nghe câu nói ấy mà quặn lòng vì mình biết rõ anh ta nói dối”.
Biết vậy sao còn hỏi? Phụ nữ mà, dẫu biết đến 90% điều mà mình nhận được là dối trá, nếu yêu, họ vẫn hết lần này đến lần khác đặt niềm tin vào 10% còn lại. Dù rằng sự nhạy cảm sẽ luôn cho họ biết được sự thật trước khi nó được nói ra.
Tôi vẫn thường đùa rằng phụ nữ có lẽ là người sắp xếp thời gian khoa học hơn đàn ông. Bởi trong khi đàn ông than phiền rằng họ phải lo việc lớn, không có thời gian cho những chuyện “yêu đương tủn mủn”, thì phụ nữ lại vừa làm những chuyện lớn chả kém, vừa thừa thời gian để mà “phù phiếm”.
Tôi dùng từ “phù phiếm” bởi đó là cách mà nhiều người đàn ông gọi tên những yêu cầu, đòi hỏi, nhõng nhẽo của một người phụ nữ khi yêu. Nhưng đàn ông có bao giờ tự hỏi tại sao trái tim phụ nữ lại có thể đồng thời vừa giặt giũ vừa ca hát, vừa giận hờn vừa tha thứ, vừa nghiêm khắc vừa ngọt ngào, ấm áp đến nỗi có thể làm mọi thứ tan chảy, chính là nhờ sự “phù phiếm” ấy đấy.
Phụ nữ vốn sinh ra đã có cách để yêu những điều nhỏ nhặt, quan tâm đến những vụn vặt mà đàn ông vô tâm bỏ qua trong đời, để kiên nhẫn lấp đầy từng khoảng trống một. Còn khoảng trống trong tim họ, vẫn cần những lời yêu thương ấm áp của một người đàn ông để có thể yên lòng.
Ngoisao.vn chia sẻ rằng, nếu ngày mai cô gái của bạn có thì thầm bên tai sau phút giây ấm áp: “Anh có yêu em không?”, đừng ngần ngại ôm cô ấy vào lòng và nói với cô ấy tình yêu của mình theo ngôn ngữ của riêng bạn
Chủ đề liên quan: