Nhưng theo các chuyên gia giáo dục, những bậc cha mẹ thực sự quan tâm đến hạnh phúc của con cái nên chịu khó che giấu một nửa yêu thương của mình và biết cách rút lui, buông tay khi cần thiết.
Tự tay làm mọi việc và không để đứa trẻ làm, không phải yêu mà là hại con. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, khi trẻ đã lớn và trở nên nhạy bén, việc giáo dục chỉ có hiệu quả nếu cha mẹ “nhẫn tâm”.
Làm mọi thứ cho trẻ sẽ chỉ tước đi khả năng quan tâm đến người khác của trẻ và bóp nghẹt tinh thần trách nhiệm của trẻ.
Một đứa trẻ không có tinh thần trách nhiệm thì dù được ăn no, mặc đẹp đến đâu cũng sẽ không bao giờ lớn lên về mặt tâm lý và không bao giờ có thể tự mang gánh nặng cho bản thân.
Cha mẹ cần buông tay để con tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. |
Cha mẹ có thể dành cho con rất nhiều tình yêu thương nhưng không thể thay thế được sự trưởng thành của con cái. Chỉ bằng cách buông bỏ và cho trẻ cơ hội “tự chịu trách nhiệm”, trẻ mới nhận ra rằng mình là một phần của gia đình và một số việc phải tự gánh vác.
Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ cần rèn luyện cho trẻ tính tự lập, không phải lau bếp, thì là dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm việc nhà vừa nhắc nhở con cái rằng không ai được yên tâm sống trong mái ấm êm ấm, muốn đạt được điều gì thì phải học cách cho đi.
Những đứa trẻ được “rèn luyện” theo cách này sẽ có sự tự tin và trách nhiệm hơn những đứa trẻ khác, cho dù chúng có đi đến đâu trong tương lai.
Từ nhỏ đến lớn đều từng bước từng bước được cha mẹ lên kế hoạch, định hướng cách đi và cách học. Kết quả là rời xa bố mẹ, chúng sẽ mất đi cảm giác an toàn ngay lập tức và không còn bước đi được ở ngã ba đường của cuộc đời.
Nhiều khi không thể phủ nhận rằng cha mẹ đặt nhiều hy vọng vào tương lai của con cái với những mục đích tốt đẹp. Chỉ là cho dù bạn muốn giúp con mình ra quyết định như thế nào, bạn cũng không thể làm lãnh đạo của đứa trẻ cả đời, bạn chỉ có thể là một người hướng dẫn, một quân sư.
Hãy để đứa trẻ có cơ hội lựa chọn, nó sẽ thực sự trưởng thành. |
Cuộc sống của đứa trẻ vẫn còn để nó chịu trách nhiệm, hãy để nó học cách thống trị, lựa chọn và quyết định. Chỉ có tự mình, trẻ mới có thể làm theo trái tim mình, tìm ra tọa độ của cuộc sống theo cách riêng và dũng cảm tiến về phía trước.
Con cái lớn lên từng ngày, khoảng cách với cha mẹ cũng dần rộng ra, đây là quy luật tự nhiên và là giai đoạn tất yếu. Nếu bạn luôn coi con mình là một đứa trẻ yếu đuối và nhạy cảm, luôn không thể tách rời và suốt ngày chỉ xoay quanh con, điều gì sẽ xảy ra với đứa trẻ?
Trong trường hợp này, làm thế nào chúng ta có thể mong đợi trẻ tự lập và độc lập sau khi rời khỏi nhà? Biểu hiện cơ bản nhất của một người trưởng thành là biết quan tâm đến tương lai của chính mình và tạo dựng tương lai cho chính mình.
Thực ra, trẻ con không yếu đuối như người lớn nghĩ, chỉ cần đứng xa phía sau là trẻ có cơ hội rèn luyện và có được sự độc lập thực sự. Việc cha mẹ ở lại và theo dõi hành trình của con là tình yêu tốt nhất để trẻ cảm nhận được một thế giới của riêng mình.
Học cách tách biệt là tình yêu thương sâu sắc nhất của cha mẹ. Hãy biến việc học liên tục trở thành một thói quen trong gia đình.
Xem thêm: Ung thư tử cung ưa thích 5 kiểu phụ nữ này, hãy xem bạn có nằm trong số đó không
Phong Vũ
Theo Người đưa tin
Chủ đề liên quan: