Chúng tôi yêu nhau từ khi 2 đứa còn là sinh viên đại học. Tôi học tiếng Nhật nên ra trường trở thành của hiếm, xin việc, nhảy việc quá dễ dàng, lương thưởng luôn ngất ngưởng so với mấy đứa bạn cùng quê. Chồng tôi làm ở ngân hàng, anh ấy cao 1m80, đẹp trai như người mẫu, giỏi ăn nói và làm ăn.
Về chung nhà, chỉ sau 5 năm chúng tôi đã xây được căn nhà 4 tầng bề thế, chồng tôi mua xe ô tô đi làm. Tôi cũng kịp sinh 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, đứa nào cũng kháu khỉnh và xinh xắn. Bạn bè tôi luôn so bì tị nạnh, ai cũng bảo tôi sướng nhất trong hội, tiền tài - tình yêu - con cái đủ đầy, không như nhiều cặp được cái này thì khuyết cái kia.
Thế nhưng, có ai biết đâu, bao đêm nước mắt tôi đẫm gối vì anh quá đào hoa. Anh luôn được cả tá các em trẻ trung xinh đẹp vây quanh vì ngưỡng mộ. Thậm chí bồ của chồng tôi còn trắng trợn gọi điện lúc nửa đêm rủ đi cà phê, ăn ốc luộc và nói nhớ chồng tôi.
Chồng tôi biết tôi yêu anh nhiều, anh thản nhiên đi chơi rồi qua đêm với bồ , bỏ mặc vợ và 2 đứa con thơ trong căn nhà trống trải. Anh còn nói, các cô gái luôn sẵn sàng dâng tặng tình yêu miễn phí cho anh, chỉ cần được anh tặng lại vòng tay ôm ấp, tặng lại nụ hôn ngọt ngào chứ không cần anh phải tốn chút tình phí nào.
Tôi giận hờn ghen tuông thì anh thẳng thừng tuyên bố, tính anh trăng hoa quen rồi, không chịu đựng được thì ly dị. Tôi không dám ly dị, tuy vậy, làm gì có người đàn bà nào không biết ghen chồng. Thế nên, chuyện chúng tôi cãi vã vì những người đàn bà khác cứ diễn ra như cơm bữa.
Có lần cãi vã giằng co nhau một hồi, anh đã thẳng tay cho tôi cái tát trời giáng. Sáng hôm sau anh lại thì thầm xin lỗi, vội vã đi mua phở về tận phòng cho vợ ăn sáng. Vì thế, tôi lại mềm lòng, lại sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của anh. Tôi cứ tin anh sẽ thay đổi, những mối tình qua đường của anh sẽ sớm chấm dứt. Nhưng tôi đã nhầm vì bản tính đào hoa của anh mãi mãi không thay đổi.
Mới đây, tôi được tin anh lại đang cặp kè với em sinh viên năm thứ 2 và lỡ làm cô ấy dính bầu. Anh về xin tôi được đi lại chăm sóc bồ vì anh không thể làm ngơ với người đang sắp sinh cho anh một đứa con.
Cô ấy xa quê, nhà lại nghèo. Anh không thể phủi tay để cô ấy cô đơn, tủi hổ trong lúc này. Anh muốn tôi chấp nhận cảnh anh lập phòng nhì bên ngoài, anh hứa vẫn lo lắng chu toàn cho mẹ con tôi, chỉ là ngày cuối tuần tôi chấp nhận để anh sang ở với bồ.
Lần này sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt. Tôi hét lên "Tôi và anh sẽ ly thân ngay tối nay, anh muốn làm gì thì làm". Tôi tức tốc thu dọn quần áo của 3 mẹ con và bắt taxi về bên ngoại. Sau đó, tôi thuê nhà gần chỗ làm, 3 mẹ con tá túc trong căn nhà cấp 4 sơ sài nhưng sao tôi thấy tâm mình thanh thản lạ lùng.
Tôi không còn phải đau đáu lo xem chồng đang ăn chơi ở đâu, đang cặp bồ với ai. Lương tôi vẫn đủ sức trang trải cho con cái ăn học, khổ một chút cũng được. Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình để mỗi ngày tôi đều được mỉm cười thật rạng rỡ chứ không còn phải héo hắt âu sầu về chồng nữa.
Thế mới biết, đời người con gái 12 bến nước, nào đâu biết được bến đục, bến trong. Tôi không còn muốn sống với cái vỏ bọc gia đình hoàn hảo trong mắt người thân và bạn bè nữa. Tôi muốn được sống cho chính mình, vui vẻ, an nhiên, được toàn tâm toàn ý chăm sóc 2 con. Các con tôi cũng không còn phải chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục, cãi vã nhau như trước.
Nhiều người bảo tôi sao dại thế, đang sung sướng nhàn nhã không muốn lại đi rước cực khổ vào người. Chồng đi gái gú bên ngoài thì kệ anh ta, miễn tiền đưa về nhà đầy đủ là được, tức lên bỏ nhau thì con thiếu bố, nhà thiếu tiền, ích gì?
Tôi không giải thích nửa lời, tôi chỉ cười nhẹ và bảo "anh ấy đào hoa quá, em không chịu được" và thanh thản bước đi. Đời phụ nữ mà cứ lệ thuộc vào cái hạnh phúc ảo ảnh từ chồng thì còn có ý nghĩa gì...
Theo Thùy Dung Vietnamnet
Chủ đề liên quan:
10 năm chịu đựng chồng trăng hoa chuyện gia đình đàn bà ngoại tình người đàn bà tâm sự trăng hoa