Rất nhiều người mỗi ngày đều tham gia các cuộc gặp mặt, tiệc tùng, họ không cách nào khiến bản thân mình trầm lại, yên tĩnh lại, bởi họ sợ phải ở một mình. Bởi vì họ sợ khi ở một mình họ sẽ lại suy nghĩ lung tung, lại phải tự mình đối thoại, vì vậy họ thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, họ muốn có được cảm giác mình đang tồn tại.
Nhưng bạn biết không,cô đơn, thực ra là một trạng thái cuộc sống cao cấp hơn thôi, bởi nó dạy bạn cách quan tâm, chăm sóc hơn đến nội tâm của mình.
Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ hiểu ra, không cần biết bạn nỗ lực ra sao thực ra chẳng có mấy người để ý. Rất nhiều người chỉ nhìn vào kết quả, quá trình của bạn có vất vả như nào thì cũng chẳng liên quan tới họ.
Tôi từng bị lỡ chuyến bay và còn bị thất lạc cả hành lý, sau đó phải ngồi xe buýt suốt đêm đến nơi hẹn để kịp sáng hôm sau 8h bắt đầu lên lớp, bởi tôi đã hứa với khách hàng của mình. Lúc đó tôi đã cảm thấy mình thật vĩ đại.
Vậy mới nói, bạn có vượt qua núi non hiểm trở, trèo đèo lội suối ra sao thì cũng không có ai hiểu được sự vất vả của bạn. Bạn có vẫy tay hô lớn cũng sẽ chẳng có bao người cùng chia sẻ niềm vui với bạn.
Cuộc sống ngắn ngủi, nếu không làm việc mình thích, há chẳng phải bạn có bận rộn đến mấy cũng chỉ là vô ích thôi sao? Chỉ khi làm việc mình thích, bạn mới có thể thực sự phát huy được hết khả năng tiềm ẩn của bản thân, mới gọi là đáng sống.
Có người nói tôi muốn mở một cửa hàng hoa, vậy sao bạn không mở đi? Họ nói là bởi không biết làm, không đủ điều kiện. Vậy tại sao bạn không tự tạo ra điều kiện cho mình?
Lúc trước, khi không viết ra được những bài viết hay, tôi từng đổ lỗi rằng do máy tính của mình vẫn chưa đủ xịn. Hàng ngày không đi chạy bộ, tôi từng đổ lỗi rằng vì tôi vẫn chưa mua được đôi giày thể thao mà mình thích. Lười không đi du lịch, tôi từng nghĩ rằng vì mình vẫn chưa mua được một chiếc máy ảnh ưng ý.
Tự tìm ra cho mình rất nhiều lý do làm cái cớ để không bắt đầu một việc nào đó. Nhưng thực ra chỉ là đang thiếu 2 chữ “quyết tâm”.
Rất nhiều chuyện, chỉ cần bạn bước được bước đầu tiên thôi là đã có thể tiếp thêm rất nhiều động lực để bước những bước tiếp theo. Giống như việc đi du lịch vậy, nếu cảm thấy muốn đi nhưng vẫn “cảm thấy thế nào ấy” thì tại sao không bắt đầu bước đầu tiên bằng việc mua vé trước, dù sao thì đã bỏ tiền ra mua vé rồi thì bạn vẫn sẽ phải đi thôi đúng không nào?
Đừng nghĩ rằng mình phải làm vừa lòng tất cả mọi người, những mối quan hệ được bắt đầu và duy trì bằng sự nhẫn nhịn hay lấy lòng người khác sẽ chẳng bao giờ dài lâu. Cứ là chính mình, có vậy bạn mới có được những người bạn thực sự, mà những kiểu quan hệ như vậy mới là thứ lâu dài.Những người mà ai ai cũng đối xử tốt thì họ sẽ chẳng có được những người bạn thực sự.
Đừng có ai cũng coi là bạn bè, có nhiều mối quan hệ không nhất thiết là cứ phải ở thật gần nhau, mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu người như vậy nhưng không phải ai cũng có thể trở thành bạn được, rất nhiều người chỉ dừng lại ở mức xin chào, tôi tên là gì gì đó, rất vui được gặp bạn, tạm biệt.
Ở độ tuổi 40, đàn bà đã trải qua rất nhiều biến cố, gặp rất nhiều hạng người, nếm trải bao nhiêu cay đắng của cuộc đời. Họ không còn là người đàn bà dễ dàng rơi nước mắt. Họ cũng không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố ra bên ngoài. Thâm tâm họ hiểu rằng, bình yên không nằm ở thiên hạ mà nằm ở trong tâm mình. Tâm yên thì cuộc đời sẽ ổn.
Khi đàn bà còn trẻ họ thường ao ước có được rất nhiều thứ trong cuộc đời. Họ thường mong muốn có được một người đàn ông vừa tốt, vừa đẹp, vừa có tiền lại vừa thương yêu mình vô hạn. Đàn bà trẻ cũng thường so sánh, thường ghen tỵ trước những son phấn, những xa hoa của những người phụ nữ khác. Phụ nữ ở độ tuổi 20, 30 khi thấy chồng người khác giàu có, giỏi giang cũng thường thầm nghĩ: “Giá như chồng mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy”.
Đàn bà 40 nhìn những sự việc như vậy bằng con mắt từng trải. Họ biết rằng hạnh phúc của một người đàn bà không được đo bằng son phấn, bằng tiền bạc, bằng những bộ váy áo sang trọng đắt tiền. Một người phụ nữ đi xe hơi sang trọng chưa chắc gì đã thấy yên ổn, hạnh phúc hơn một người đàn bà bán rau ngoài chợ. Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó cả. Sự giàu sang, vật chất đôi khi được đổi lại bằng sự cô đơn, cô độc trong gia đình.
Đàn bà 40, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thiên hạ ngoài kia chẳng là gì so với mái ấm gia đình mình. Họ dốc tâm, dốc sức kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho con. Đàn bà vui vẻ với những bữa cơm gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc giản dị hạnh phúc. Đàn bà 40 không còn mong cầu quá nhiều thứ. Chỉ cần con cái bình yên, gia đình hạnh phúc đã là quá đủ rồi. Thiên hạ ngoài kia sân si, bao nỗi tị hiềm thì mặc kệ.