Mới đây, tâm sự của cô vợ lấy chồng được 6 năm trên 1 diễn đàn lớn đã khiến bao người đồng cảm.
Cô vợ tâm sự: "Hồi lấy chồng thì mình không nghĩ sự tình nó thành như này. Lúc yêu nhau vô tư, chẳng phải lo nghĩ gì hết, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, cũng không phải lo nội ngoại như nào… lấy nhau về rồi mình không ngờ cuộc sống của mình sẽ phải nuôi thêm 2 người em, 1 trai, 1 gái của chồng".
Cô cho biết, lúc mới lấy nhau vợ chồng họ thuê 1 nhà trọ nhỏ, sau đó thì chuyển lên sống tại 1 căn chung cư có 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Lý do phải thuê căn to thế là vì: "Chồng mình có 2 em, 1 em trai năm nay 24 tuổi, 1 em gái năm nay sinh viên năm 3 đại học. Vì chồng mình con cả nên cũng phải lo việc chăm cho 2 em".
Nhưng mọi vấn đề rắc rối lại nằm ở chỗ 2 người em, mỗi người 1 "tinh hoa" và nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình của cô vợ này.
Cậu em năm nay 24 tuổi nhưng không chịu đi làm, nay đây mai đó, cứ làm được 1 thời gian lại bỏ, học được 2 năm bỏ dở ra đi làm nhưng lông bông, nghiện game và chỉ biết ra hàng trà đá ngồi "chém gió". Khổ nhất là vợ chồng cô vẫn phải chu cấp tiền cho cậu ta.
Cô em gái năm nay năm 3 đại học nhưng học hành cũng bết bát, suốt ngày trang điểm lòe lẹt váy áo đi chơi. Đỉnh điểm là: "Có 2 lần dẫn người đàn ông lạ về chung cư, 1 lần mình không biết, sau mới biết, 1 lần mình bắt quả tang, đuổi luôn thanh niên kia đi thì em chồng lại giận mình, bảo là nhà này có phải của mình đâu, của chồng thuê 1 phần".
Cả 2 người em đều rất lười, không giúp anh chị được việc gì còn ăn ở bẩn thỉu, bừa bộn.
Thế nhưng mỗi lần cô vợ góp ý thì anh chồng lại bảo "do 2 đứa được chiều, cái gì cũng phải dạy bảo từ từ".
Cuộc sống phức tạp diễn ra khi cô vợ chưa có con mà như có 2 đứa con lớn, phải "hầu" từ A đến Z. Đến khi cô có bầu cũng không được yên bình với 2 em chồng.
Cô uất ức rồi vợ chồng cãi nhau bao lần nhưng anh chồng lại nhu nhược lý do: "1 bên là vợ con, 1 bên là các em ruột, không biết phải chọn bên nào".
Đỉnh điểm lại xảy đến từ việc nhỏ nhặt nhất. Cô nhịn… cho tới hôm ấy, nấu cơm xong, đầu tiên là em gái chồng đi không nói gì, cô hỏi thì nhận được câu trả lời: "Em có việc gấp phải đi, chị ăn hộ em nhé".
Còn em trai thì: "Ôi chị ăn chị nấu, liên quan gì đến bọn em, chị phải hỏi chứ".
Đến khi cô tỏ thái độ bực tức: "Các em là em thì phải báo chị chứ, chị đâu phải giúp việc mà làm gì cũng hỏi các em" lại nhận được câu trả lời không thể láo hơn: "Vậy thì hỏi cho quen đi!".
Cô lại tiếp tục giãi bày với chồng:
- Kệ nó, chúng nó còn trẻ con, chắc bồng bột thôi.
- Anh bảo từng ấy tuổi rồi còn trẻ con, bồng bột.
- ĐANG ĂN CƠM, TRỜI ĐÁNH TRÁNH MIẾNG ĂN, MÀY KHÔNG ĂN THÌ THÔI, ĐỂ TAO YÊN TAO ĂN CƠM (chồng gắt lên)".
Không thể chịu đựng thêm, cô vợ bắt taxi về ngoại nhưng chồng cũng không gọi hỏi lấy 1 câu.
- Em đi, anh không hỏi han gì à?
- Lại về nhà bố mẹ đẻ chứ gì? Xem ở đấy được bao lâu.
- Lần này có lẽ em cũng chẳng về nữa.
- Ừ giỏi mày ở đấy xem…
- Tôi sai lầm khi lấy anh!
- Ừ, do mày chọn nữa, chứ tao bắt ép à, đừng nói giọng như vậy.
Cô cho biết những thứ kể ra cũng chỉ là 1 phần nào trong chuỗi tháng năm cay đắng mà cô phải chịu. Điều đáng nói là người chồng mà cô yêu thương tin tưởng cũng không tôn trọng và bảo vệ cô trong lúc này. Vậy thì 1 cuộc hôn nhân đến 4 người như thế còn gì để nuối tiếc!
Đừng nghĩ những điều nhỏ nhặt sẽ mãi mãi là nhỏ nhặt, bởi tích tụ nhiều năm, khi vượt quá sức chịu đựng của 1 người thì nó lại trở thành thứ vũ khí "khai tử" 1 cuộc hôn nhân trong phút chốc đấy!