Ngồi bên chiếc bàn gỗ, chúng tôi cùng ôn lại những “mảng ký ức” của hơn nửa năm trước, trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Đó là một ngày cuối tháng 5/2019, chúng tôi biết đến chị Nguyễn Thị Liên (29 tuổi, Lý Nhân, Hà Nam) trong một câu chuyện đầy kỳ diệu, một người mẹ quyết tâm giữ con khi phát hiện căn bệnh ung thư vú đã đến giai đoạn tiến triển (nguy hiểm). Đó là những ngày anh Đỗ Văn Hùng, chồng chị Liên luôn phải túc trực bên vợ, tiếp thêm sức mạnh để vợ vượt cạn, trao sự sống cho cậu con trai Đỗ Bình An bé bỏng.
Đôi vợ chồng trẻ đã có một cô con gái nhỏ, một cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, vẽ nên một khoảng trời bình yên và nồng ấm. Biết tin chị Liên mang thai bé thứ hai, cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc, anh chị cùng nắm chặt tay nhau chờ đón sự xuất hiện của thành viên mới trong sự hân hoan, bởi “con cái là lộc trời ban” nên có cha mẹ nào không mong ngóng.
Nhưng, một “cơn bão” lớn bỗng nhiên xuất hiện trước hiên nhà, chị Liên phát hiện bị ung thư vú giai đoạn tiến triển, tính mạng của cả hai mẹ con đều trên bờ vực nguy hiểm.
Bác sĩ Đồng Chí Kiên, người trực tiếp thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho sản phụ Liên thời điểm đó chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng nhất với người mẹ này không chỉ ở nghị lực, quyết tâm giữ con mà là ánh mắt của cô ấy khi tôi hỏi: “Em đã có quyết định chưa”; không hề đắn đo, ánh mắt đầy kiên định mà đong đầy cảm xúc như một sự cầu cứu hãy cho em bé có cơ hội chào đời. “Em muốn giữ con” là câu nói chắc nịch của người mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư, bỏ qua nỗi lo lắng về tính mạng của mình vì con”.
Trong suốt thai kỳ, chị Liên phải ở viện thường xuyên, không điều trị hóa chất để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, mà dùng những biện pháp tốt nhất để ức chế sự phát triển xấu của khối u mà vẫn có thể dưỡng thai. Có những đợt, chỉ vừa về nhà được chục ngày, chị Liên đã lại đau tức nên phải trở lại bệnh viện sớm.
Suốt những tháng ngày đó, dù ở viện điều trị hay ở nhà tĩnh dưỡng, chị Liên đều phải ngủ trong tư thế ngồi trên một chiếc ghế…
Một chiều mùa hè, anh Hùng đứng ngồi không yên, bởi sau cánh cửa phòng mổ kia, vợ anh đang phải đấu tranh giành sự sống cho mình và con trai. Các bác sĩ thậm chí không dám gây mê hoàn toàn vì sợ vợ anh sẽ hôn mê không tỉnh lại được nữa. Ca mổ được tiến hành trong tư thế ngồi nghiêng vì sản phụ gặp khó khăn nghiêm trọng về vấn đề hô hấp.
Tiếng khóc của thiên thần nhỏ chào thế giới tươi đẹp, đã khiến tất cả y, bác sĩ, những người được chứng kiến câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con phải rơi nước mắt cảm động.
Chính sự vĩ đại của người mẹ, với mong muốn sẽ cầm cự lâu nhất có thể đủ để con có thể chào đời đã mang đến một cậu con trai khỏe mạnh mang tên Bình An…
Đó là câu nói đầy hóm hỉnh của chị Liên cùng một nụ cười rạng rỡ khi đang ngồi bên chiếc bàn. “Đối với tôi, sau khi trải qua những thời khắc sinh tử, mong manh giữa “hai ngả đường”, tôi mới thấy Tết năm nay thực sự quá viên mãn. Thấy Bình An là thấy Tết!”, nét mặt người mẹ trẻ như bỗng rạng ngời niềm hy vọng.
Những ngày này, căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười, lúc nào cũng có khách đến thăm Bình An. Phía bên ngoài cánh cửa, từng đợt mưa phùn vẫn đang rả rích gieo lộc Xuân, trong nhà, sắc thắm của cánh đào như ươm nắng, sưởi ấm cho cả gia đình. Chị Liên ôm cậu con trai nhỏ trong lòng và đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô con gái lớn đã lên 3.
Bình An đang ngồi ngoan trong lòng mẹ, bỗng nũng nịu đòi ăn, anh Hùng tất bật chạy đi pha bình sữa ấm cho con. Chị Liên vừa đưa tay đón bình sữa vừa “khoe” cái miệng kháu khỉnh của cậu con trai trong vòng tay.
Được một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, Bình An khẽ lim dim, chị Liên nhẹ nhàng đặt bình sữa xuống, miệng nhẩm khe khẽ mấy lời hát ru rồi đặt con vào chiếc võng ở góc nhà. Cô con gái nhỏ thấy vậy, xung phong đi cất bình sữa của em, rồi lăng xăng ra đưa võng cho em.
Nhìn hình ảnh cô chị lẫm chẫm mới lên 3 đã biết đỡ mẹ trông em, bà Nguyễn Thị Ngân (68 tuổi), mẹ chị Liên hồ hởi nhớ lại: “Con bé ngoan lắm! Ngay từ lúc Liên đang trong thai kỳ, con bé biết mẹ đau cũng không đòi bế ẵm gì.
Thỉnh thoảng, con bé còn chạy lại xoa xoa rồi thơm vào bụng mẹ, dặn em bé trong bụng đừng nghịch ngợm khiến mẹ đau. Rồi khi mẹ con bé bắt đầu ho và buồn nôn, tôi chạy đi lấy khăn ấm để con lau thì con bé cũng nhanh tay đi lấy chậu cho mẹ…
Giờ thì con bé có thể dành cả ngày để chơi với em, chốc chốc lại thơm má em một cái. Yêu em lắm!”.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhưng chị liên cũng đã phần nào “tìm lại” được nhịp sống trước đây. mái ấm hôm nào, nay bỗng trở nên ngọt ngào, hạnh phúc hơn, khi cậu con trai kháu khỉnh không những thật bình an như mong mỏi của gia đình mà còn thật khỏe mạnh. người mẹ trẻ với căn bệnh ung thư “quái ác” đã bước đầu tự túc được sinh hoạt, không còn là những chuỗi ngày cần có bờ vai vững chắc của người chồng túc trực bên cạnh.
Cậu bé Bình An thức giấc bằng một nụ cười thật sôi nổi, vợ chồng chị Liên cũng nở trên môi một nụ cười thật rạng rỡ biết nhường nào...
Mưa đã tạnh, những giọt nắng ấm áp vừa ghé thăm bên hiên, nụ cười của bé Bình An, của mẹ Liên và vòng ôm ấm áp của cả gia đình chắc chắn sẽ cùng viết tiếp những câu chuyện đẹp về tương lai tươi sáng của mái ấm nhỏ này.