Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (206 - 2): Mối tình đầu của tôi

MangYTe -Tuấn có một cô em gái tên là Quỳnh Anh. Cô bé có nước da trắng nõn, đôi mắt đen rất sáng, hai hàng lông mày đen nhức và bộ ngực tràn đầy năng lượng. Quỳnh Anh học ở một trường bổ túc. Đây là một trường dành riêng cho con em những người có công.

Bố Quỳnh Anh là liệt sĩ nên em được theo học trường này. Em được nhà trường đài thọ 100%, không phải đóng học phí, ngoài tiền ăn hàng tháng còn có một khoản phụ cấp nhỏ. Từ trường Quỳnh Anh đang theo học về làng Trám khoảng 12km. Thứ Bảy nào em cũng về nhà để giúp mẹ việc đồng áng, nghĩa là mỗi tuần em phải đi bộ bốn tiếng để về nhà và hôm sau đến trường. Những lúc rỗi rãi tôi thường ôn lại bài "Duyên phận phải chiều". Tôi bập bùng cây đàn ghi ta và hát rất say sưa. Rồi một hôm tôi thấy Quỳnh Anh đứng thập thò ở cửa và lẩm nhẩm hát theo. "Em thích không?". "Em rất thích. Bài hát hay quá". "Vậy thì em vào đây, anh dạy em hát". Phải được tôi cho phép thì Quỳnh Anh mới mon men dám đến gần bàn học của tôi. Mẹ đã dặn rồi: "Không được đến gần bàn học của hai anh, nếu không được phép". Quỳnh Anh có giọng hát trong và trữ tình, rất hợp với chèo. Nhưng học hát chèo là rất khó, nhất là ở những chỗ phải nhấn nhá. Hát chèo phải tròn vành, rõ chữ, phải vang rền, nền nẩy. Nếu không nhấn nhá và không nền nẩy thì câu hát sẽ bị trôi tuột đi, không đọng vào trái tim người nghe. Quỳnh Anh học hát chèo rất say mê. Nhưng càng học cô càng nhận ra khoảng cách giữa tôi và em về nghệ thuật chèo. "Anh hát rất hay. Em học mãi mà không sao hát được như anh. Có lẽ anh phải dạy lại em từng câu một, cách lấy hơi nhả chữ, nhất là nghệ thuật nhấn nhá, nếu không sẽ không thành chèo".

Tuần nào tôi và Quỳnh Anh cũng ngồi hát với nhau vào các buổi tối thứ Bảy và Chủ nhật. Mẹ Tuấn nghe chúng tôi hát và nói vui: "Hai anh em hát hay lắm. Lúc nào cũng "Duyên phận phải chiều". Chẳng hiểu sau này có duyên phận gì không". Tôi không biết rằng tôi và Quỳnh Anh có duyên phận gì không, chỉ biết càng ngày tôi càng hay nhớ em. Tôi nóng lòng mong đến ngày thứ Bảy để được gặp em và được ngồi hát với em. Từ thứ Hai đến thứ Bảy chỉ có năm ngày mà sao dài thế. Mỗi khi em về nhà muộn một chút là tôi bồn chồn đứng ngồi không yên. Rồi chiều thứ Bảy hàng tuần tôi đạp xe đến trường để đón Quỳnh Anh. Mẹ Tuấn nói: "Anh kệ nó. Con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, đi bộ chục cây số thì ăn thua gì. Anh chiều em nó quá thì nó sẽ hư đấy". Mẹ Tuấn nói thế nhưng thứ Bảy nào tôi cũng đạp xe đi đón Quỳnh Anh, nếu không đi tôi không sao chịu được. Rồi tôi giao hẳn xe cho Quỳnh Anh đi học. "Anh đừng làm thế. Nhỡ nó đánh mất xe thì sao!". "Mẹ yên tâm. Quỳnh Anh cũng đã lớn rồi mà. Cái xe đạp bỏ không thật phí, con có đi đâu đâu. Nhưng Quỳnh Anh thì rất cần".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-206-2-moi-tinh-dau-cua-toi-2020022416174742.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY