Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (206 - 4): Ngày về với mẹ

MangYTe -Trưa 30/4/1975 là giờ phút tuyệt vời nhất của mọi người lính ở chiến trường miền Nam. Địch tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nghĩa là chúng tôi sắp được trở về với mẹ.

Tôi viết thư ngay cho mẹ và u Huệ. Với mẹ, tôi báo tin là sẽ được về phép 30 ngày. Với u Huệ, tôi nói rằng sắp tới tôi sẽ về và xin cưới Quỳnh Anh. Nhưng mẹ tôi có một dự định khác. Buổi trưa tôi vừa về đến nhà thì buổi tối mẹ tôi đã nói đến chuyện cưới vợ cho tôi: "Mẹ mong có con dâu và cháu nội lâu lắm rồi. Con phải lo cưới vợ đi thôi. Có cô Liên, con gái bà Vượng thường hay đến thăm mẹ. Cô này trẻ khỏe và được cả người lẫn nết". "Thì mẹ cứ cho con nghỉ ngơi ít bữa cho lại sức đã. Con có 30 ngày phép cơ mà". Tôi ở nhà một tuần rồi đi thẳng ra làng Tám thăm u Huệ. Trông thấy tôi, u mừng mừng tủi tủi: "Con về là u mừng lắm rồi. Nhưng Quỳnh Anh sẽ khóc đấy. Con yêu nó mà không nói một lời, thư cũng không gửi về. Nó đợi mãi không thấy tin tức gì nên nó đã lấy chồng và sắp có con đầu lòng rồi". Tôi ngồi lặng đi một lúc lâu. U Huệ an ủi tôi: "Tất cả đều do duyên phận hết con ạ! Duyên phận không cho thì có yêu nhau cũng không thành". Khoảng sầm tối thì Quỳnh Anh về. "Em thấy sốt ruột quá, chẳng biết có chuyện gì nên bắt xe về ngay". Rồi Quỳnh Anh nức nở: "Làm sao bây giờ hả anh? Lỡ làng hết rồi. Sao số phận em lại khổ thế này!".

Tôi ở chơi nhà u Huệ một hôm rồi về với mẹ. Bây giờ thì tôi nghe theo mẹ cả trăm phần trăm, mẹ sắp đặt thế nào tôi cũng đồng ý hết. Đã không lấy được người mình yêu thì cưới ai chả được. Thế là Liên trở thành vợ tôi. Trong 4 năm Liên đẻ cho tôi 2 cậu con trai đẹp như tranh vẽ. Tôi được điều động ra Hà Nội công tác nên thỉnh thoảng cũng có thể tranh thủ về thăm mẹ và vợ con được vài hôm. Nhưng tôi vẫn không sao quên được Quỳnh Anh. Hình ảnh em trong trái tim tôi không hề phai nhạt qua thời gian. Mỗi lần nghĩ đến Quỳnh Anh, tôi đều cầu mong cho em được hạnh phúc. Em hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Em đau khổ là tôi đau khổ. Rồi Quỳnh Anh về Hà Nội thăm tôi và báo tin đã ly hôn chồng. "Phải chia tay thôi. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ cuối ngày là anh ta bù khú với bạn bè đến đêm mới về. Anh ta xem quán xá hơn gia đình và bạn bè hơn vợ con. Nhiều hôm còn đi nhà nghỉ nữa cơ. Hễ em nói là cãi nhau và đòi ly hôn. Ừ thì ly hôn. Em sẽ nuôi con một mình và không gắn bó với một người đàn ông nào khác. Sống một mình thì đã sao".

Rồi u Huệ nhắn tôi về làng Trám có việc cần: "Con có thể mang thằng Tuấn về đây cho u được không?". "Được u ạ! Đây là việc con phải làm mà". Và tôi bàn với Quỳnh Anh kế hoạch đi vào nghĩa trang huyện Bố Trạch.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-206-4-ngay-ve-voi-me-20200228163623774.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY