Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (206 - 5): Một đời và một đêm

MangYTe - Nghĩa trang liệt sĩ Bố Trạch được bố trí tương đối khoa học có hàng dãy cẩn thận. Hơn nữa mộ liệt sĩ được sắp xếp theo năm nên việc tìm mộ Tuấn không khó lắm.

Vì đất cao ráo nên hài cốt của Tuấn vẫn còn nhiều. Cái bình tông ghi họ tên và ngày hy sinh của Tuấn vẫn còn nguyên. Tôi dùng rượu trắng rửa sạch hài cốt, gói vào vải đỏ và đặt vào tiểu sành. Làm xong những việc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã thực hiện được lời hứa với u Huệ và vong linh của Tuấn.

Từ Bố Trạch, chúng tôi về đến thành phố Vinh thì trời đã tối rồi. Chúng tôi lấy phòng ở khách sạn để nghỉ qua đêm. Sau khi ăn tối, tôi về phòng ngay. Thành phố Vinh đã thay đổi nhiều nhưng tôi không có hứng đi dạo để ngắm thành phố. Tôi nằm nhưng không ngủ được, cứ suy nghĩ miên man. Ở phòng bên chắc Quỳnh Anh cũng không ngủ được. Tôi sang gõ cửa phòng Quỳnh Anh: "Em đã ngủ chưa?". "Anh vào đi. Em đang tắm". Tôi ngồi chờ Quỳnh Anh. Khoảng 20 phút sau, em khoác khăn tắm đi ra. Đôi vai tròn của em trắng ngần. Tôi ôm chặt em, Quỳnh Anh cũng ôm chặt tôi. "Hạnh phúc đến với em muộn màng quá", Quỳnh Anh thì thầm. Lẽ ra chúng tôi đã phải đến với nhau lâu lắm rồi. Lẽ ra từ lâu lắm chúng tôi đã phải có một đêm như đêm nay. Vậy mà chúng tôi phải chờ đợi lâu quá. Sao con Tạo lại đa đoan đến thế?

Chúng tôi về đến làng Trám. U Huệ vuốt ve bộ hài cốt của con trai và khóc lặng lẽ. "U không buồn đâu. Các con đưa được thằng Tuấn về cho U là may lắm rồi", U Huệ nói như vậy. Sáng hôm sau, Quỳnh Anh báo cáo với UBND xã về việc đã đưa được hài cốt anh Tuấn về quê. Ông Phó chủ tịch xã nói: "Theo quy định của Nhà nước thì gia đình phải tiến hành xét nghiệm ADN". Thế là tôi phải về Hà Nội làm xét nghiệm AND hài cốt của Tuấn. Nhưng mọi thủ tục rồi cũng qua đi. Sau lễ truy điệu, u Huệ nói với tôi: "Bây giờ thì u thỏa mãn rồi, có thể nhắm mắt được rồi". Mấy ngày sau thì u Huệ bị cảm phải cấp cứu. Tôi vào viện thăm u. U nắm tay tôi dặn dò: "Ngày xưa u định giao Quỳnh Anh cho con mà không được. Đó là do duyên phận. Bây giờ u lại trao Quỳnh Anh cho con. Nó sống một mình cô đơn lắm". Đó là những lời cuối cùng của u Huệ. U đến với Tuấn rất nhẹ nhàng.

Sau đám tang, tôi ngồi lặng nhìn Quỳnh Anh, thấy em nhỏ bé và cô đơn quá.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-206-5-mot-doi-va-mot-dem-20200302191248561.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY