Ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội, Thịnh kể với tôi: "Cách ly như thế cũng có cái hay. Lần đầu tiên anh Cường ở nhà ăn cơm với vợ con ngày ba bữa. Anh ấy có điều kiện dành nhiều thời gian cho con gái hơn. Trước đây không mấy bữa anh ấy ăn cơm ở nhà. Bình rượu chuối hột 10 lít ngâm cả năm rồi giờ gần như vẫn còn nguyên. Đó là chuối hột rừng, anh Cường chở khách lên Tuyên Quang mua về cả buồng. Quả chuối chỉ bé bằng ngón tay thôi. Như thế mới đúng là chuối hột rừng. Nếu quả to là chuối vườn, kém xa chuối rừng. Cháu rửa sạch chuối, để ráo nước rồi thái mỏng, phơi nắng một tuần cho thật khô rồi mới cho vào bình ngâm. Cháu đặt mua 10 lít rượu nếp ở Mễ Trì về ngâm rượu cho chồng. Giờ rượu chín rồi, màu đẹp và ngon lắm. Chiều hôm nay anh Cường mời hai anh bạn đến nhà uống rượu. Cả ba người đều là lái xe taxi. Từ khi có Nghị định 100 đến giờ có được uống chén rượu nào đâu. Giờ cách ly xã hội, không phải cầm lái nên được uống thoải mái. Bình rượu chuối hột của cháu vơi mất hơn 1 lít rồi".
Ngày thứ tư thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Thịnh kể với tôi: "Bình rượu của cháu gần cạn rồi. Không có việc gì làm nên nhà cháu hôm nào cũng gọi bạn đến nhậu. Trưa nay anh ấy bảo cháu: "Em ra chợ mua một con vịt còn sống, về giết thịt đánh tiết canh. Anh có hai người khách". Cháu hỏi: "Tiền đâu?". "Sao anh nhờ em việc gì, em cũng hỏi tiền nhỉ? Không có tiền thì ch*t à! Tình người mới to chứ tiền thì nhỏ thôi. Giàu vì bạn, sang vì vợ". Anh ấy nói thế. Nhưng đã thấy giàu đâu. Trường mầm non nghỉ từ Tết đến giờ, mấy tháng rồi cháu không có lương. Taxi cũng ít khách. Vì có dịch nên người ta ngại đi lại. "Nếu đi người ta sẽ gọi xe ôm chứ không gọi taxi. Hai vợ chồng hàng ngày không kiếm được đồng nào, cũng túng chứ. Trong khi tiền sữa cho con vẫn phải mua, ngày ba bữa vẫn phải ăn, chồng con ăn, khách nhậu, sốt cả ruột". Ngày thứ bảy thực hiện cách ly xã hội, Thịnh sang nhà tôi: "Chú có tiền cho cháu vay tạm 1 triệu đồng, được không ạ?". "Sao lại không được? Nhưng cháu vay để làm gì? Nếu vay để làm ăn buôn bán thì người ta vay vài ba chục triệu, thậm chí cả trăm triệu chứ không ai vay 1 triệu". "Cháu vay tạm để ăn mà chú. Bố chồng ở quê ra chơi, chả nhẽ để ông nội uống rượu với cá khô".