Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (214 - 3): Em và tôi

MangYTe - Trong khi tất cả người dân đều chạy xa về phía sau thì một mình em lang thang ở đây làm gì? Thế là em bị nghi và bị bắt. Tôi nói với mấy anh du kích: Đây là cô Hồng Nhung, cán bộ ngân hàng. Cô ấy về đây để tìm mẹ. Hiện mẹ cô ấy đang ở chỗ lán đơn vị. Và Hồng Nhung đã được tha.

Ảnh minh họa

Tôi đưa em đến chỗ ông lán đơn vị. "Đúng là mẹ em đang ở đó hả anh?". "Mẹ đang ở đó, anh đã gặp rồi". Giặc đến nhanh quá. Nghe mọi người hốt hoảng kêu thất thanh, em cầm vội cái ví chạy ra khỏi nhà. Súng nổ ầm ầm phía sau, sợ quá, em không kịp vơ quần áo để mang theo". "Không sao, em mặc quần áo của anh cũng được. Dáng em mặc quân phục cũng đẹp mà". "Thì đành phải mặc quần áo lính vậy". Trông thấy mẹ Nhung chạy tới ôm chầm lấy. "Con lo quá, không biết mẹ có kịp chạy không". "Mẹ biết là thế nào con cũng về đây tìm mẹ. Giờ thì ra suối tắm đi. Con bụi bặm và bẩn quá". Ở suối bộ đội có làm một cái nhà tắm quây bằng tranh nứa. Tôi xách nước cho Nhung tắm. Một lúc sau em từ phòng tắm đi ra với bộ quân phục mới tinh. "Em đẹp quá, một vẻ đẹp khỏe mạnh mang hơi hướng chiến trường".

Mẹ Mai và Nhung ở với đơn vị cho đến ngày giặc rút quân. Tôi nói với chỉ huy: "Tôi sẽ đưa hai mẹ con bà Mai về nhà". "Nhất trí. Nhưng anh phải hết sức cẩn thận, đi thật chậm, nhìn thật kĩ, chú ý phát hiện dây mìn. Đá phải dây mìn là ch*t ngay". Chúng tôi lội ngầm Thất Khê để về Tri Phương, đi rất chậm, tai luôn nghe ngóng và mắt luôn quan sát. Nhung kể về mình: "Em li hôn rồi. Tại anh ta nghiện Thu*c phi*n, lúc nào cũng nằm bẹp bên bàn đèn, nói sao cũng không được. Anh vì thế bị đuổi việc. Thế là li hôn. Cắt đi một ngón tay tàn phế cũng đau nhưng cũng phải cắt. Cũng tại anh đấy. Em dài cổ đợi không nghe anh nói một lời, thư cũng không có. Thế là em lấy chồng".

Năm 1976 tôi đã lên thất khê nhưng đến muộn. lúc đó nhung đã ra trường và đi làm. "chưa chắc con đã gặp được nó. từ na sầm về đây cũng không gần đâu". nhưng chúng tôi đã gặp được nhau. nhung đạp xe về. "em thấy nóng ruột quá, thế là về vội. anh đáng đánh đòn lắm. bây giờ mới về. em đã đăng ký kết hôn rồi. thiếp cưới cũng in rồi". nhung nói và mắt rơm rớm ướt. còn tôi thì thấy tim mình như tan vỡ ra. tôi đến thất khê là để cầu hôn em. nhưng tôi đã hóa người thừa. song có lẽ cũng tại tôi. và có lẽ cũng tại duyên phận. ông trời không cho chúng tôi lấy nhau thì đành chịu vậy thôi. mẹ mai an ủi tôi: "tất cả đều do duyên số đấy con ạ! thôi thì đành vậy. con đừng buồn".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-214-3-em-va-toi-2020052716033671.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY