Tết Canh Tý tôi về quê ăn Tết. Tôi cảm thấy mẹ tôi yếu hơn. Mẹ ho nhiều và da hơi xanh. Sau Tết tôi đưa mẹ ra Hà Nội khám. Các bác sĩ kết luận mẹ tôi bị lao phổi. Bác sĩ nói: "Trước đây bệnh lao là một trong tứ chứng nan y, không chữa khỏi được. Nhưng bây giờ thì bệnh lao có thể chữa khỏi và tỉ lệ người khỏi bệnh rất cao. Nhưng người bệnh phải uống Thu*c đều, ăn uống tốt và nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu lao động thì bệnh sẽ tái phát". Tôi ở bệnh viện phổi ba tháng để chăm sóc mẹ. Với một cái laptop, tôi hoàn toàn có thể vừa chăm sóc mẹ vừa viết bài cho báo. Nhung về Hà Nội thăm mẹ tôi, mang theo một lọ Thu*c bổ gửi mua từ Pháp về. "Đây là Thu*c bổ tổng hợp của Pháp, gồm có các vitamin và những khoáng chất cần thiết. Anh cho mẹ uống mỗi ngày một viên vào buổi sáng. Nó rất tốt. Mẹ cần phải uống đều để có sức khỏe chống lại bệnh tật. Mẹ uống hết em lại gửi người ta xách tay từ Pháp về". Sau ba tháng, mẹ tôi dứt ho, da thịt hồng hào hơn, nghĩa là mẹ đã khỏi bệnh rồi. Hồng Nhung nói: "Anh phải giữ mẹ lại Hà Nội. Mẹ về quê có vườn tược, có con lợn, đàn gà, mẹ không nghỉ ngơi được đâu. Và mẹ lao động thì bệnh lại tái phát. Nhưng anh nên bán căn nhà ở phố đi và mua một căn nhà ở ngoại ô có cánh đồng, có không khí trong lành, sẽ tốt cho mẹ hơn. Nghề của anh ở đâu cũng làm được sao cứ phải chen chúc trong nội đô ồn ào và bụi bặm. Anh còn mẹ là một may mắn. Hãy thương yêu mẹ thật nhiều. Tình yêu dành cho mẹ không bao giờ là đủ". Mẹ tôi uống hết lọ Thu*c bổ của Nhung thì bắt đầu đại dịch COVID. "Con COVID gây rắc rối quá. Các hãng hàng không bị cấm bay nên không có cách gì gửi mua Thu*c từ Pháp về cho mẹ. Hết đại dịch em sẽ đi Pháp một chuyến và mua Thu*c cho mẹ. Em sẽ mua bốn lọ liền để mẹ đủ uống cả năm". Trên điện thoại Nhung nói như vậy. Cả nước phải cách ly nên chúng tôi không có điều kiện gặp nhau. Khi cả nước trở lại trạng thái bình thường mới, tôi về Tri Phương thăm Nhung. "Mẹ nằm viện ba tháng. Đại dịch phải giãn cách xã hội hơn hai tháng, nghĩa là em bị bỏ đói gần nửa năm rồi. Bây giờ em phải được ăn truy lĩnh". Nhung nói thế và ghì chặt lấy tôi. "Đêm nào em cũng muốn được ôm anh như thế này. Em hạnh phúc vì có anh để yêu thương và có mẹ để chăm sóc. Con trai chúng ta đã trưởng thành rồi. Em không còn gì phải lo nữa, chỉ lo yêu anh thật nhiều thôi".