Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (216 - 2): Thầm thì và thì thầm

MangYTe - Chàng trai đi xe đạp tên là Quan. Cả chục ngày liền anh và Hạnh gặp nhau ở café tối. Ngồi đối diện, nhâm nhi café, bóc hạt hướng dương và trò chuyện. Họ trò chuyện nhiều mà không thấy chán. Ngày nào họ cũng có chuyện mới để nói với nhau.

Hình ảnh của Hạnh đã in sâu trong tâm trí Quan. Anh nhớ Hạnh cả khi đi làm, lúc nghỉ ngơi và lúc đi ngủ. "Em mặc hơi điệu đấy, sơ mi trắng tinh, kín cổ và một cái nơ đen cài ở cổ áo, thế là điệu". Ngồi với Hạnh, Quan nói như vậy. Còn bây giờ khi giấc ngủ chưa đến, Quan lại nghĩ thầm về Hạnh. "Đoan Trang, lịch sự, đúng là con gái nhà lành". Chưa bao giờ anh nhìn thấy Hạnh mặc áo hai dây. Bây giờ con gái có điều kiện để trưng diện, càng diện càng hở hang và nhiều cô trông nhang nhác giống các ả cave. Còn Hạnh thì ngược lại, càng diện càng kín đáo và càng đáng yêu. Đó là những ý nghĩ thầm thì vang lên trong đầu Quan.

Ở một phía khác, Hạnh cũng thì thầm với chính mình. "Anh ta mặc rất điệu đà. Đơn giản thế nhưng là điệu lắm, một kiểu điệu khoe thân hình và cơ bắp. Chẳng hiểu chiều nay người ấy có đến không?". Hạnh rất muốn gọi điện thoại cho anh bạn café nhưng cô không có số máy. Họ chưa kịp cho nhau số điện thoại. Mấy lần ngồi uống café Hạnh đã định hỏi số máy của anh ta nhưng rồi lại thôi. Việc này con trai phải nói trước, mình hỏi trước thì vô duyên lắm. Và Quan đã hỏi trước. "Mấy lần anh định gọi cho em mà không có số máy". "Số máy của em rất dễ nhớ. Anh ghi đi. Tên em là Hạnh". "Em cũng ghi số máy của anh đi. Tên anh là Phạm Gia Quan, quan tài chứ không phải quan chức". Hạnh bật cười: "Anh tự giễu mình hóm thật". Và đến tận hôm đó Quan mới trả tiền café cho Hạnh. "Từ hôm nay em cho phép anh trả tiền café". Một hành vi ga lăng rất nhỏ nhưng Hạnh thích cách nói của anh ta.

Đây không thuộc loại người rắc thính để bắt cá. Loại đàn ông rắc thính không nói như thế. Hắn vung tiền ra một cách rất hào phóng mà không xin phép gì cả, vì hắn tin ở sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền. Hạnh đã gặp một kẻ thả thính như thế và cô cay đắng nhớ suốt đời.

Giám đốc của Hạnh mời cơm đối tác và gọi Hạnh đi cùng. Việc của cô là gọi món ăn, rượu uống và thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu để làm vui lòng khách. Ông khách cũng là Giám đốc. Cuối bữa ăn ông khách trao danh thiếp cho Hạnh. Theo quy tắc xã giao thì Hạnh cũng phải đưa danh thiếp cho ông ta nhưng cô không có danh thiếp. "Em xin lỗi vì em không có danh thiếp". Không có danh thiếp nhưng có số máy điện thoại chứ. Đọc xem nào".

Hai hôm sau ông khách đó gọi điện mời Hạnh đi ăn trưa. Đó là một bữa ăn sang trọng và tốn tiền vì có món yến sào và tôm hùm. Suốt bữa ăn người đàn ông rất ga lăng này đã kể xấu vợ rất nhiều. Một người đàn ông khi tiếp xúc với người khác giới mà hay khen vợ thì đó mới là người đứng đắn. Nhưng ngày đó vì còn trẻ và chưa va chạm nhiều nên Hạnh chưa biết điều này.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-216-2-tham-thi-va-thi-tham-20200722151527631.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY