Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (218 - 2): Một đêm khó ngủ

MangYTe - Đêm nay Cẩm Tú không vẽ thiếp mời. Cô ngồi vào bàn, bật sáng đèn nhưng không cầm đến bút vẽ. Trong chương trình thời sự buổi chiều, cô đã nhìn thấy Lê Xuân Giang trên tivi. Một bà cụ đã cắt mấy chục ngọn rau bí và mấy quả mướp trong vườn bỏ vào cái làn nhựa, đem ủng hộ chốt biên phòng. Và Lê Xuân Giang đã thay mặt anh em nhận quà của cụ.

Trông Giang gầy đi nhiều. Vất vả thế, ăn uống kham khổ thế làm sao không gầy. Sau mấy giây đắn đo, Tú bấm máy gọi Giang. "Giờ đã hơi muộn rồi nhưng em vẫn muốn gọi cho anh". "Cũng chưa muộn đâu. Anh đang đi tuần tra". "Chiều nay em trông thấy anh trên ti vi khi anh nhận quà của bà cụ". "Anh gầy đi nhiều đấy, mắt hõm sâu, lưỡng quyền nhô cao". "Không sao đâu. Anh vẫn khỏe mà". "Chỗ rau bà cụ cho các anh ăn được mấy bữa?". "Khoảng vài bữa". "Còn những bữa sau thì ăn rau gì?". "Rau tầm bóp và măng rừng, hai thứ ấy ở đây rất sẵn". "Còn cá thịt nữa chứ, có không?". "Có thịt hộp và cá hộp". "Ăn đồ hộp thì ra gì". "Lính biên phòng ở chốt, như thế cũng là tươm rồi". "Nghe tin trên ấy mưa to lắm. Lán của các anh có trụ nổi không?". "Trụ được chứ. Một lớp bạt và một lớp nilon, không thể dột được. Mưa to thì hứng được nước mưa để dùng, khỏi phải xuống suối gùi lên". "Gùi một can nước suối đi hết bao nhiêu phút?". "Khoảng 30 phút". "Muỗi rừng nhiều lắm phải không anh?". "Muỗi thì đêm ngủ mắc màn. Đi tuần tra thì mặc áo dài tay và đeo găng tay". "Còn vắt nữa. Mưa như thế này rừng nhiều vắt lắm". "Đi giày, đi tất cao cổ và buộc quần cẩn thận thì chống được vắt". "Nhớ anh thì gọi thế thôi. Thương lắm mà không biết làm gì. Em hôn anh!". "Anh cũng thế. Bye em!". Cẩm Tú bật cười vì ba tiếng "Anh cũng thế".

Tú lên giường nằm nhưng không sao ngủ được. Mình sẽ lên thăm Giang. Mang theo những gì? Một bao gạo, khoảng 1 tạ rau xanh, 10 con gà, 2 thùng cá biển ướp đá, một ít Thu*c chống muỗi vắt, thêm một cục sạc pin dự phòng cho Giang. Như thế là phải thuê một chiếc xe bán tải, đi về trong ngày. Để không bị quên, Tú bật đèn ghi lại những thứ cô định mang theo. 8h sáng hôm sau Tú lại gọi cho Giang: "Em sẽ lên thăm anh". "Em đừng đi. Nhà chức trách khuyến cáo là thật cần thiết mới ra khỏi nhà. Nếu đi em sẽ bị phạt và anh sẽ bị cấp trên khiển trách". "Coi như em là một người đem hàng ủng hộ lực lượng chống dịch. Trên xe của em có nhiều hàng mà". "Nhưng ô tô không lên được đến lán của anh. Em phải leo dốc khoảng hai tiếng, làm sao cõng được hàng lên". "Vậy em phải làm gì?". "Em cứ ở nhà vẽ thiếp mời đi. Khi em vẽ đủ thiếp mời thì cũng đến mùa cưới rồi và dịch có lẽ cũng hết rồi. Lúc đó anh sẽ về với em". "Nếu anh không về thì em sẽ vẽ chân dung anh to như người thật và ôm vào phòng cưới. Đêm tân hôn cũng ôm anh lên giường".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-218-2-mot-dem-kho-ngu-20200902181854872.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY