Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (227 - 4): Ấm mãi ổ rơm

MangYTe - Cuối năm thứ 2 ở Trường Đại học Bách khoa, tôi đã có thể kiếm tiền. Những lúc rảnh rỗi tôi ra chợ Hòa Bình sửa chữa tân trang các mặt hàng điện tử và nhận tiền công từng buổi. Lúc đó cả nước ta xài hàng điện tử bãi nên việc sửa chữa tân trang là rất cần.

Tôi còn treo bảng sửa chữa hàng điện tử ở phòng trọ. Tiền tôi kiếm được cũng khá. Tôi mua xe máy và dụng cụ đồ nghề tốt để kiếm sống. Cái chợ hàng điện tử bãi lớn nhất miền Bắc là thị xã Cửa Lò. Các chủ tàu mua hàng điện tử bãi rác về Cửa Lò bán buôn từng lô, không bán lẻ. Dịp nghỉ hè năm thứ 3, tôi vào Cửa Lò, thuê cửa hàng để kinh doanh. Hàng của tôi được sửa chữa cẩn thận và tân trang lại như mới nên khách du lịch mua ầm ầm. Cũng chỉ có tivi, nồi cơm điện, dàn loa điện tử, thế thôi. Cứ 3 cái tivi cũ dồn lắp lại sẽ được 2 cái hoàn chỉnh. Như thế cũng được một vốn bốn lời.

Cô con gái bà chủ nhà tôi thuê rất hay đến thăm tôi. Cô mặc rất thoáng và hôm nào cũng mang quà cho tôi, thường là cua biển hấp bia. "Đây là cua đại dương, nhưng cua cạn còn ngon hơn". Cô ta nói và cười lơi lả. "Cua cạn thì như thế nào?". "Không biết cua cạn à! Ngốc thế". Rồi cô ta ngồi bên tôi xem tôi làm việc. Má cô chạm má tôi. Đôi môi ướt át của cô hướng về phía tôi. Không thấy tôi làm gì, cô ta hỏi: "Anh là gỗ đá à!". "Không phải gỗ đá. Nhưng tôi có vợ, có con rồi". "Có vợ rồi thì sao? Anh sợ vợ đến thế cơ à?". "Không sợ. Chỉ thương yêu vợ thôi".

Rất may là Hân và con trai vào Cửa Lò thăm tôi. Hân nói: "Mẹ em bảo Cửa Lò là đất du lịch, phức tạp lắm. Nếu không vào giữ chồng thì mất". "Mẹ nói rất đúng. Suýt mất đấy. Em có tin không?". "Ma ăn cỗ làm sao mà biết được. Vì thế mà mẹ con em phải vào đây". Hải sản ở Cửa Lò rất sẵn và rất ngon. Vợ chồng tôi ăn uống khá sung sướng. "Cứ ăn như thế này thì em béo lên đấy". "Béo lên cũng chẳng sao. Em gầy là vợ anh, béo cũng là vợ anh". Đêm ôm nhau ngủ, Hân thì thầm: "Đừng nghịch dại nhé. Chửa ngay đấy". "Anh biết vợ chửa đẻ là rất vất vả nhưng chúng ta cũng nên có một đứa con gái nữa để có nếp có tẻ và em có bạn. Kỳ nghỉ hè này là anh đủ vốn để mở cửa hàng điện tử ở Hà Nội. Em phải ra giúp anh bán hàng để anh khỏi phải thuê nhân viên". "Em không biết bán hàng ở Hà Nội đâu. Anh cứ thuê đi. Thuê một cô thật trẻ đẹp vào". "Đó là em vẽ đường cho hươu chạy đấy nhé". "Không vẽ thì hươu nó cũng biết chạy. Chồng em giỏi kiếm tiền, còn gái Hà Nội thì vừa đẹp vừa khéo chiều chồng. Em mất chồng là cái chắc. Vợ chồng tôi cùng cười rúc rích.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-227-4-am-mai-o-rom-20210303153916111.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY