Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (228 - 3): Một bước đi bão tố

MangYTe - Hương tổ chức sinh nhật khá thịnh soạn ở nhà hàng đặc sản. Lễ sinh nhật do người yêu của cháu lo. Cháu mời đông đủ bạn bè để giới thiệu người yêu. Bạn trai của Hương tên là Toán, kĩ sư xây dựng, quê Thanh Hóa nhưng làm việc ở Hà Nội.

Hương hỏi tôi: "Bác thấy anh Toán thế nào?". "Hai người đã sống chung với nhau khá lâu rồi nhưng tôi chưa nói chuyện bao giờ nên ít biết. Nhìn bề ngoài thì tôi thấy khá ổn, mặt mũi sáng sủa, dáng cao ráo. Tôi có cảm tình về dáng đi của cậu ấy. Dáng đi của người đàn ông cũng quan trọng. Đi bàn chân không bén đất là vất vả, đi lệt bệt là người lười, đi dặt dẹo là người không có sự nghiệp. Cậu Toán đi khoan thai, bước nào ra bước ấy, chân bước mà người không nghiêng ngả. Tôi thấy cậu này được đấy. Cháu túm cho chặt, đừng để sổng nữa". "Chúng cháu đã như vợ chồng rồi, chỉ thiếu một đám cưới nữa thôi. Anh ấy vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền bác ạ! Không biết kiếm tiền, cháu không yêu và không đẹp trai cháu cũng không yêu. Anh Toán mới mua một mảnh đất 700 triệu đồng rất đẹp. Giờ đã thành hơn 1 tỉ rồi nhưng anh ấy không bán, định để làm nhà riêng. Trong tương lai chúng cháu sẽ có một ngôi nhà riêng rộng rãi, có sân, có mấy khóm hoa. Đến lúc đó cháu sẽ không làm đầu nữa, ở nhà phục vụ chồng, sinh con và làm tề gia nội trợ".

Ở khu phố của tôi có một cái sân chơi khá rộng rãi. Toán mua sơn trắng về, kẻ ô làm thành sân chơi cầu lông. Toán dạy Hương đánh cầu lông và dần dà phố tôi có một câu lạc bộ cầu lông khá vui. Thứ Bảy hàng tuần, Hội cầu lông lại tổ chức tiệc bia tại nhà Hương, kinh phí do mọi người đóng góp và Hương là người đứng bếp. Mẹ Hương từ Tuyên Quang xuống thăm con gái, nói với tôi: "Hai đứa chúng nó sống vui vẻ quá. Kinh tế cũng khá. Tôi cũng mừng. Cái Hương ra đi còn trẻ măng, mới 18 tuổi, giờ đã 28 rồi. Con gái tuổi ấy mới lấy chồng là muộn, nhưng nó chậm mà chắc, thế cũng được".

Rồi một hôm có một người đàn bà xông thẳng vào quán của hương: "cô là hương phải không?". "đúng tôi là hương. còn chị là ai?". "tôi là vợ anh toán từ thanh hóa ra. cô mở to mắt đọc giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi đây. cô quyến rũ chồng tôi, nếu không mau buông ra thì tôi phá tan cái quán của cô. cô nhờ khéo trang điểm mà được như thế này thôi chứ người ngợm tã lắm rồi, rách nát lắm rồi. chữ trinh đáng giá nghìn vàng, từ người chồng cũ đến chàng là 5, còn như thương vụ nhớ thầm, họp chợ trên bụng hàng trăm con người. mày là người như thế. anh toán có mắt như mù mới sà vào loại gái như mày. nếu đêm nay anh toán vẫn ngủ với mày thì sáng mai cái quán này sẽ tan tành và cái mặt của mày cũng thành sẹo".

Sau trận cuồng phong này, tôi thấy mặt Hương hốc hác hẳn đi. Hương liên tục bước giật lùi trong 10 năm qua. Có tình yêu mới có hạnh phúc. Nhưng Hương không có tình yêu. Tiêu chuẩn của Hương là đẹp trai và tiền chứ không có yếu tố tâm hồn thì làm sao tìm được hạnh phúc.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-228-3-mot-buoc-di-bao-to-20210315174209149.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY