Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (230 - 1): Phải sống cho ra một con người

MangYTe - Trước ngày tôi nhập ngũ, mẹ tôi nói: Mẹ sinh ra con là một hài nhi đỏ hỏn bọc trong tã. Đó là một con người chứ không phải một ông tướng, một ông quan. Vì thế con phải sống cho ra một con người.

Chúng tôi lên đường, trước mặt là kho dầu thành phố Vinh đang ngùn ngụt cháy, trên đầu là máy bay Mỹ gầm rú, đạn phòng không nổ ầm ầm trên trời. Tất cả báo trước cho chúng tôi những năm tháng chiến đấu ác liệt. Đêm đầu tiên, một số đứa trốn đơn vị đào ngũ. Chúng cũng rủ tôi nhưng tôi không theo. Mẹ tôi đã dặn rồi. "Phải sống cho ra một con người". Chúng tôi vào chiến trường ngay. Đó là những năm tháng chiến đấu rất ác liệt, sự sống và cái ch*t cách nhau chỉ một sợi tóc. Có những lúc tôi tưởng là mình sẽ ch*t, nhưng không hiểu sao tôi lại không ch*t. Ở chiến trường, nếu nói không sợ ch*t là nói dối. Tôi cũng sợ ch*t. Trận đánh đầu tiên tôi sợ đến đứng không vững. Song những trận sau thì tôi quen dần. Bom đạn và cái ch*t là những thứ tưởng không thể nào quen được, nhưng chúng tôi lại quen được. 10 năm chiến tranh tôi không được gặp mẹ, một dòng thư cũng không có. Bố tôi mất sớm. Tôi sống với mẹ từ bé đến lớn nên với tôi mẹ là tất cả.

Sau ngày giải phóng miền Nam, được về phép tôi đã kể với mẹ rất nhiều chuyện. Nghe kể về những trận đánh sinh tử của chúng tôi, mẹ tôi nói: "Con đội bom đạn mà còn nguyên lành về được với mẹ ấy là nhờ phúc nhà. Phúc nhà ta dày lắm. Nhưng sống để phúc cho đời sau không dễ đâu. Ông nội con là thầy đồ, cả đời dạy học, thương học trò như con đẻ. Trong làng, trong xã ai có oan ức gì cần viết đơn kêu quan thì ông viết hộ mà không lấy một xu tiền công. Ai có việc phải kiện ở huyện, ở phủ thì ông viết đơn cho, lại còn ra cửa quan hầu kiện nữa. Khi ông ch*t, cả làng ai cũng thương. Bố con rất thông minh, có thể đọc ngược truyện Kiều. Nghĩa là đọc từ câu cuối". Mua vui cũng được một vài trống canh". Rồi đến câu. "Lời quê chắp nhặt rông dài". Cứ như thế đọc ngược lên, cho đến 2 câu đầu truyện. "Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau". Rồi đến câu đầu tiên. "Trăm năm trong cõi người ta". Bố con học rất giỏi, bạn bè rất phục nhưng ông nội không cho thi để làm quan. Ông không muốn cho con trai làm quan. Vì thế bố con chỉ dùng cái sở học của mình để đặt lời ví dặm cho mọi người hát và chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm. Con sống được suốt 10 năm chiến tranh, không bị sứt mẻ gì, ấy là nhờ phúc đức của ông cha để lại". Nhà một mẹ, một con nên có chuyện to, chuyện nhỏ gì, tôi đều kể hết với mẹ.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-230-1-phai-song-cho-ra-mot-con-nguoi-20210331140006456.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY