Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (234 - 1): Ma rừng Lào

MangYTe - Tôi bị thương vào đêm 9/6/1971, tại khu vực ngầm Tale, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Ngày đó đơn vị chúng tôi đang bảo vệ ngầm Tale. Đây là một điểm nút giao thông rất quan trọng trên đường 12.

Nếu địch ném bom làm hỏng đường thì thanh niên xung phong sẽ san lấp, hoặc mở đường cánh. nhưng nếu ngầm bị đánh hỏng thì rất khó khắc phục. thời gian tắc đường sẽ dài, trong khi chiến trường miền nam đang chờ từng xe gạo, xe đạn. gần đơn vị chúng tôi có một trung đội thanh niên xung phong. họ ở trong hang đá và hợp đồng chặt chẽ với chúng tôi. khi thanh niên xung phong đi lấp hố bom thì chúng tôi bắn máy bay để bảo vệ họ. trong các trận đánh quyết liệt, thanh niên xung phong vác đạn ra trận địa cho chúng tôi.

Trận đánh ngày 9/6 kéo dài từ 9h sáng cho đến 6h chiều. Trận địa chúng tôi bị bom Mỹ cày xới, đất đá ngổn ngang như trên mặt trăng. Đường dây liên lạc bị đứt, máy vô tuyến bị hỏng. Sở chỉ huy Trung đoàn bắn lên trời 2 phát pháo sáng. Đó là tín hiệu quy định tôi phải lên Trung đoàn báo cáo về tình hình trận đánh. Đúng ra tôi phải gọi vài chiến sĩ đi cùng, nhưng bộ đội sau một ngày chiến đấu căng thẳng giờ ai cũng buồn ngủ và mệt mỏi. Tôi quyết định đi một mình.

Tôi mang theo 5 cuộn băng cá nhân, một túi tài liệu, một đèn pin và một khẩu AK đầy đạn. Mấy cây số đường rừng từ trận địa đến Sở chỉ huy Trung đoàn, tôi đi nhiều lần rồi nên dù đêm tối vẫn không bị lạc đường. Tôi đang đi thì đất dưới chân tôi lóe lên một chớp lửa và một tiếng nổ hất tôi ngã xuống. Tôi biết là mình đã dẫm phải mìn lá. Bàn chân phải của tôi nát bét, máu chảy đầm đìa. Tôi tự băng vết thương rồi bò vào một căn hầm chữ A bên lề đường. Máu chảy nhiều quá. Nếu suốt đêm máu cứ chảy như thế này thì tôi sẽ ch*t vì hết máu. Tôi bấm đèn pin, lấy cuốn sổ công tác ngồi viết thư cho mẹ. Nếu tôi ch*t thì người ta sẽ tìm thấy cuốn sổ này và gửi lá thư về cho mẹ tôi. Thương mẹ quá. Tôi vừa viết vừa khóc, nước mắt chảy nhòe trên trang giấy. Rồi trời sáng dần.

Tôi bỗng nghe có tiếng con G*i g*i to: "có ai bị thương phải không?" tôi bắn 4 phát súng. theo quy định của chiến trường, bắn 3 phát là tắc đường, bắn 4 phát là có người bị thương, bắn 5 phát là có người ch*t. một lát sau có một cô thanh niên xung phong chui xuống hầm tôi. đó là cô tẻ, người thái bình.

Tẻ hỏi tôi: "Thế con bé kia đâu?". "Con bé nào?". "Có một con bé rất nhỏ, chỉ cho em thấy những vệt máu trên mặt đường. Rồi nó lũn cũn chạy trước, em đi sau, vậy mà nó biến mất đâu rồi". "Tôi không thấy đứa bé nào cả". "Lạ nhỉ. Chả nhẽ rừng này có ma". Tẻ băng lại vết thương cho tôi rồi bắn 4 phát súng nữa để gọi mọi người trong trung đội đến cáng tôi về cái hang đá của thanh niên xung phong. Tẻ pha một bát bột trứng đưa cho tôi: "Anh ăn đi để lấy sức. Em sẽ cắt lọc vết thương cho anh. Phải lọc bỏ hết những chỗ thịt đã hoại tử và bị nhiễm bẩn".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-234-1-ma-rung-lao-20210521150702574.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY