Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (239 - 2): Tình yêu dại dột

MangYTe - Tùng khởi công xây dựng nhà mới, một đống gỗ loại tứ thiết để ở sân. Đây là công lao của Tùng một năm tất bật đi buôn cá và chè xanh. 300 ngày Tùng chạy ngược xuôi trên quãng đường 300 cây số, bất kể mưa nắng. Nếu không thật khỏe sẽ không làm được như thế.

Sau khi làm xong nhà, Tùng đăng ký thi đại học. Anh đỗ vào Trường Đại học Xây dựng với số điểm khá cao. Trước khi ra Hà Nội nhập học, Tùng lắp cho mẹ một điện thoại để bàn, đây là phương tiện. Khi học đại học, Tùng lấy 2 bằng, kĩ sư kinh tế xây dựng và kĩ sư xây dựng. Đương nhiên với hai tấm bằng đó, Tùng kiếm việc làm dễ hơn. Anh làm cho một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội. Buổi đầu tiên đi làm ông Tổng Giám đốc nói với Tùng: "Rồi cậu sẽ có một nguồn thông tin quan trọng, đó là thông tin về thị trường địa ốc. Thông tin là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn. Và thông tin là tiền. Cậu hãy khai thác nguồn thông tin này để có tiền. Không nên chỉ dựa vào đồng lương. Nếu chỉ dựa vào tiền lương thì cả đời cậu cũng không có nhà".

Tùng rất tâm đắc với lời khuyên này. Anh khai thác triệt để thông tin nhằm tư vấn cho các nhà đầu tư. Các nhà kinh doanh không bao giờ quên ơn người đã giúp đỡ họ. Nhờ tư vấn của Tùng mà họ có lãi cao và họ thưởng cho Tùng. Tiền thưởng nhiều khi lớn hơn tiền lương nhiều lần. Rồi Tùng kinh doanh địa ốc. Thị trường này cần một nguồn thông tin cực kỳ quan trọng, đó là thông tin về quy hoạch. Muốn có nguồn thông tin này, ông Tổng Giám đốc phải bỏ tiền mua. Đầu tư để có thông tin quy hoạch rất đáng giá, lợi tức có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần số vốn bỏ ra. Tùng bám càng Tổng Giám đốc. Ông mua khu đất nào thì Tùng mua khu đất đó, tất nhiên là ít thôi. Sau ba năm kinh doanh địa ốc, Tùng đã có nhà riêng và ô tô.

Rồi chị Hà gọi điện báo tin mẹ ho nhiều và gầy đi. Tùng về nhà đón mẹ ra bệnh viện để khám. Bác sĩ nói rằng mẹ Tùng bị bệnh lao. "Ngày xưa bệnh lao được xếp vào hạng tứ chứng nan y (4 bệnh không chữa được). Nhưng bây giờ bệnh lao là có thể chữa khỏi, miễn là người bệnh uống Thu*c đầy đủ, ăn uống tốt và nghỉ ngơi hoàn toàn". Điều cuối cùng này đối với mẹ Tùng là khó nhất. Góa chồng sớm, bà Hưng một mình nuôi hai đứa con. Bà lam lũ cả đời, bà làm việc luôn chân luôn tay thành thói quen. Bà là người quen làm, không quen nghỉ. Và như thế thì không thể khỏi bệnh được. Nhà có 3 sào ruộng, Tùng cho bà hàng xóm canh tác để mẹ không phải làm đồng. Mỗi tháng anh còn gửi cho mẹ 2 triệu đồng để mẹ đủ chi tiêu mà không phải làm gì cả.

Một buổi trưa Hà Nội chưa giãn cách, Tùng ngồi một mình ở một quán café rất thơ mộng. Mấy phút sau có một cô gái đến nói với Tùng: "Em ngồi cùng bàn với anh được không?". "Được chứ". Cô gái có đôi mắt rất đẹp nhưng đượm buồn. Không hiểu ai xui khiến mà bốn mắt của hai người chạm nhau. Cả bốn con mắt đều như có lửa. Cô gái đó tên là Thủy. Lạ quá, chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi mà Tùng cứ nôn nao nhớ mãi cô gái đó. Buổi tối Tùng gọi điện thoại cho Thủy: "Giờ em đang làm gì?". "Em đang ngồi xem ti vi một lúc rồi đi ngủ". "Không hẹn hò gì với ai sao?". "Chẳng ai hẹn em và em cũng không hẹn ai hết".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-239-2-tinh-yeu-dai-dot-20210728174721567.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY