Tình yêu và giới tính hôm nay

Tìm đâu chứng cứ ngoại tình?

Tự thuật của một nữ thám tử tư.

Từ bi kịch nhà mình

Tôi vào nghề bằng một việc tình cờ! Tình cờ và đau khổ, đó là ấn tượng đầu tiên mà tôi nhớ mãi. Bắt đầu bằng những cuộc xô xát của chính bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước. Ông bà sống với nhau hòa thuận cho đến tận khi tôi 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học. Tôi thường đi học nhóm cùng cô bạn gái. Sau mỗi buổi học, chúng tôi thường rủ nhau ra Bờ Hồ chơi. Một hôm, tôi rủ cô ấy lên cầu Long Biên hóng gió. Tôi và cô bạn đang đi, bỗng nhiên cô bạn chỉ tay về phía trước rồi bảo: “Ai như bố cậu”.

Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, đúng là bố tôi thật, nhưng kỳ lạ thay, bố đang cười nói rất vui vẻ với một “cô”. Cô gái đó đưa tay choàng qua thắt lưng bố rồi ôm chặt, bố tôi cũng đáp lại một cách nồng nhiệt. “Bố cậu ngoại tình à?”, câu hỏi của cô bạn khiến tôi choáng váng, không tin vào mắt mình, nhưng không hiểu sao tôi cứ đứng trân trân, trong đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi: Người phụ nữ kia là ai? Tại sao bố lại phản bội mẹ tôi? Tôi sẽ nói với mẹ tôi như thế nào? Liệu mẹ tôi có biết chuyện bố phản bội mẹ để đi ngoại tình hay không? Nếu biết chuyện mẹ tôi sẽ như thế nào? Tôi có nên nói cho mẹ biết hay không? Chắc chắn một phụ nữ mềm yếu như mẹ tôi sẽ sốc, gia đình tôi sẽ tan nát.

Tôi lôi đứa bạn đứng núp ra phía sau, lấy chiếc khăn tay bịt kín mặt lại. Cả hai đứa ngồi rình bố tôi. Bố tôi không hề hay biết, gần 30 phút sau, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì bố và người phụ nữ lên xe đi về. Họ chia tay nhau hết sức lưu luyến. Tôi chưa từng nhìn thấy cử chỉ yêu thương nào như thế mà bố dành cho mẹ. Lòng tôi xót xa. Xong khi nghĩ đến mẹ, tôi kìm nén lại. Tôi quyết định theo dõi bố một thời gian.

Tôi theo dõi bố gần một tháng trời, tuần nào bố cũng đi đâu đó với người phụ nữ đó, lạ một điều là khi về tới nhà, ông vẫn đối xử với mẹ tôi như cũ, vẫn là người cha mẫu mực trong mắt em tôi. Đối với tôi, tôi không thể hiện gì ra ngoài, dường như tôi có một khả năng chịu đựng bẩm sinh. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi bố tôi, tình cảm của ông dành cho người đàn bà kia ngày càng thắm thiết, họ hẹn hò thường xuyên hơn, có lần ông còn dẫn cả người đàn bà đó vào nhà nghỉ.

Tôi quyết định chấm dứt tình trạng này, tôi gặp bố tôi, nói rõ mọi chuyện, không ngờ ông nói: “Bố đã quyết định ly hôn, bố không thể sống chung cùng mẹ các con, các con sẽ sang ở với bố. Bố sẽ lấy cô ấy”. Tôi không tin vào tai mình, tôi không thể tin là bố tôi lại có thể dễ dàng ly dị mẹ đến vậy, họ đã sống với nhau gần hai chục năm trời, có hai đứa con là tôi và em gái tôi cơ mà? Tôi chưa từng nghe họ to tiếng với nhau một lời.

Tôi về nhà, kể cho mẹ nghe, mẹ thản nhiên nói: “Mẹ đồng ý cho ông ấy ly hôn”. Tôi khóc ròng, van xin họ ở lại với chị em tôi, nhưng quyết định của họ đã xong. Hóa ra mỗi người đều có riêng cho mình một “nhân tình”. Hai chị em tôi được quyền chọn được chung sống với bố hoặc mẹ, tôi không chọn ai, tôi về sống với bà nội.

Ảnh minh họa

Đến bí mật nhà người

Năm đó, tôi trượt đại học, tôi quyết định không thi lại nữa. Bạn tôi giới thiệu tôi tới làm hành chính ở một công ty dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình, và tôi đã làm ở đó gần chục năm rồi. Một hôm, có một khách hàng tới công ty tôi nhờ tư vấn về chuyện gia đình của họ, sau một hồi nói chuyện thì ông ta quyết định nhờ công ty chúng tôi theo dõi xem bà vợ mình ra ngoài làm những gì, ông này nghi vợ ngoại tình đã gần cả năm nay nhưng chưa tìm ra manh mối. Khách hàng là thượng đế, sếp tôi đành phải đồng ý, dù công ty không có ai có nghiệp vụ làm vấn đề này.

Công ty lúc đó chưa có ai là nữ, mà ông khách hàng này lại nói cần một phụ nữ để dễ dàng tiếp cận, theo dõi vợ ông. Anh giám đốc quyết định chọn tôi, theo anh nói thì tôi có “tố chất” để là việc này, vì tôi đã được kiểm chứng bằng chính việc “theo dõi” bố mình. Tôi không buồn vì câu nói đó của anh, vì ngày trước tôi có ngồi tâm sự với anh về gia đình mình, và tôi cũng rất tò mò muốn khám phá khả năng của chính bản thân mình. Tôi quyết định vào nghề “thám tử” từ đó.

Chúng tôi bắt tay vạch kế hoạch theo dõi, và theo như lời ông chồng thì bà vợ bắt đầu dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục, tôi đóng giả thành một người đi đưa báo sớm và theo chân bà vợ ông ta đi tập thể dục cho đến 6h30, trên đường đi tập thể dục về bà ghé vào chợ mua thức ăn và về nhà, tất cả đều không có dấu hiệu gì khả nghi.

Ông khách hàng của chúng tôi cứ 7h30 là xách cặp đi làm cho đến 5h chiều thì về nhà, còn các con ông thì đi chúng đi học đi làm đến tối mịt mới về. Cứ về nhà là lúc nào cũng thấy vợ đang ở nhà và cơm nước, mà trong giờ làm việc ông có gọi điện về thì vẫn thấy bà ở nhà, có hôm ông về nhà vào buổi trưa thì vẫn thấy bà ở nhà không có dấu hiệu gì khả nghi.

Mỗi tội cái chuyện “chăn gối” trước kia lúc nào bà cũng “hừng hực” đến nỗi ông không đáp ứng kịp, thì tự nhiên gần cả năm nay bà “chả thèm đả động” gì đến ông, mà nào phải bà bệnh tật hay có vấn đề gì đâu, nhìn bà vẫn “ngon lành” như thường, nên ông đâm nghi.

“Thám tử bất đắc dĩ” là tôi theo dõi 15 ngày thì cả 15 ngày không có dấu hiệu gì khả nghi, chúng tôi định gọi cho ông khách nói là bà vợ ông không có chuyện ngoại tình đâu. Nhưng cuối cùng chúng tôi không nói và quyết định theo dõi thêm xem có phát hiện được gì nữa không. Đêm tôi về suy nghĩ rất nhiều, nghĩ người ta ngoại tình có khi không nhất thiết là ngày nào cũng phải gặp nhau mà có thể 10, 20 ngày mới gặp một lần. Mình theo dõi thế thời gian vẫn ít. Thế là tôi quyết định kiên trì… kiên trì.

Lộ trình ra ngoài của bà vợ tôi đã lắm rõ và không có dấu hiệu gì khả nghi, giờ là lúc phải xem xét ngay chính nội bộ xung quanh ngôi nhà của họ. Xem xét đến ngày thứ năm tôi mới phát hiện là ngôi nhà có một cái cửa hậu nhỏ xíu nhìn ra con kênh đen ngòm sau nhà, mà nơi đó gần như không có ai qua lại. Phát hiện được “mục tiêu”, tôi “nằm vùng” ở đó theo dõi xem sự tình ra sao.

Và ôi chao! cứ 9h giờ sáng là bà vợ ra mở chốt cửa hậu, 15 phút sau thấy một ông hàng xóm ở cách hai nhà nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà bà êm du, đến cả hai tiếng đồng hồ sau mới ra. Tôi theo dõi năm ngày liền và hôm nào cũng đều “tăm tắp”, cứ giờ đó là thấy “hiện trường” tái diễn. Chứng cứ là đây chứ còn đâu nữa! Để chắc ăn tôi còn chụp thêm cả hình làm chứng.

Tôi sẽ không kể ra đây những lời ông chồng khác hàng nói khi nhìn những bằng chứng đó. Cũng cho phép tôi đi dấu đi cái kết của họ. Bạn chỉ nên biết rằng đó là một cái kết buồn, thậm chí là thảm khốc, cho những kẻ trăng hoa.

Phong Linh

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/tim-dau-chung-cu-ngoai-tinh-21267/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY