Sau hơn 1 năm yêu Tú thì Nhi đồng ý về làm vợ anh. Đến nay cũng đã được ngót nghét 8 tháng, cả hai bên nội ngoại đều mong ngóng Nhi sớm có tin vui để họ có cháu bồng cháu bế.
Chẳng phải gia đình người thân mong đợi, chính Nhi cũng rất muốn mình có thai nhưng rồi 5 lần 7 lượt mừng hụt. Nhưng được cái Tú vẫn động viên vợ, chuyện con cái là trời cho, không phải cứ muốn là được. Có khi lúc không ngờ nhất thì con lại đến với gia đình.
Được chồng và gia đình chồng động viên, Nhi cũng được an ủi phần nào, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có nỗi tự ti riêng mình.
Vào một ngày cuối tuần nọ, khi vợ chồng Nhi và cả nhà cô đang ở nhà vui vẻ, thì chuông cổng bỗng réo lên hai hồi ting ting.
Nhi là người ra mở cổng, nhưng khi cô mở cửa ra thì thấy bất ngờ vì có một cô gái trẻ đang ôm đứa con chừng hơn 4-5 tháng tuổi.
Thấy Nhi, người phụ nữ này đã lộ rõ sự khinh khỉnh của mình, cô ta chẳng thèm giới thiệu mình là ai mà chỉ cố tình nói thật to: "Gọi anh Tú ra đây tôi nói chuyện".
Thấy người phụ nữ kia nhắc đến tên chồng mình, Nhi lấy làm khó hiểu, cô hỏi lại danh tính của chị ra, nhưng người này không trả lời và yêu cầu gặp Tú.
Cuối cùng Nhi đành gọi chồng mình ra để gặp người phụ nữ này.
Vừa thấy Tú cô ta đã tru tréo: "A, con trai, bố con kìa, vẫy tay chào bố đi con".
Nhi giật mình, cái gì mà con trai, cái gì mà chào bố. Cô mở mắt to dò hỏi về Tú nhưng anh không nói gì mà có chút chột dạ, liên tục xua đuổi người phụ nữ kia rời đi.
Nhưng làm sao mà đi được, bởi vì Nhi đã chứng kiến tất cả, cô lập tức mở cổng, mời người phụ nữ này vào nhà.
Bước vào trong nhà, thấy bố mẹ chồng của Nhi, người phụ nữ này thảo mai: "Dạ con chào hai bác, Minh ạ ông bà nào".
Bố mẹ chồng Nhi cũng lấy làm khó hiểu không biết người này là ai. Bà mẹ liền lên tiếng: "Cháu là ai thế? Đến nhà bác có chuyện gì vậy?".
Cô ta liền cho con ngồi thệch xuống sàn nhà, vừa ngồi vừa nói rất tự nhiên: "Dạ, con cho cháu đến nhận bố, nhận ông bà nội chứ còn làm gì".
Nhi nghe đến đây cảm thấy choáng váng khiến cô suýt ngã khụy, may mắn có Tú đỡ phía sau. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Bố mẹ Tú cũng sốc không kém, bố anh quát lớn: "Chuyện này là sao? Thằng Tú mày nói đi xem nào?".
Tú lí nhí không dám nói, nhưng người phụ nữ kia lại cười nhạt và nói đỡ thay anh luôn: "Dạ thôi chắc anh ấy chẳng dám nói đâu ạ. Để cháu nói luôn. Đây là con anh Tú, chúng cháu đã ngủ với nhau trước khi anh ấy lấy vợ".
Nhi lập cập chạy lại phía chị ta, nắm chặt vai của ả, mắt nhìn thẳng mắt ả, hỏi rõ: "Cô nói cái gì cơ, cô nói lại lần nữa xem nào".
Nhưng người này đẩy mạnh tay của Nhi ra và nói: "Anh ấy đã ngủ với tôi trước khi lấy chị. Đây là con của anh Tú. Chị nghe rõ chưa. Đáng nhẽ người làm vợ anh Tú là tôi chứ không phải chị, nhưng không sao, bây giờ tôi đến để đòi lại vị trí của mình".
Bố chồng Nhi đập bàn đến rầm một phát, ông cáu lắm: "Thằng Tú mày nói đi, nói đi tao xem nào?".
Tú vội quỳ luôn xuống và khẩn khoản: "Là con sai, con sai. Nhưng chính cô ta đã lừa con. Cô ta là người yêu cũ và cũng là đồng nghiệp của con ở chỗ làm. Hôm đó công ty con đi du lịch, chính ả đã chuộc say cho con và mọi chuyện xảy ra thế nào thành thực con không nhớ ạ. Nhưng gần đây cô ta tự nhiên đưa đứa trẻ đến đòi con chu cấp và nói đó là con của con. Tính khoảng thời gian thì cũng vừa khớp, nhưng đúng là con bị cô ta lừa".
Cô ả cười lớn: "Lừa anh? Hôm đó anh mạnh mẽ thế mà bảo em lừa anh à?. Thôi đằng nào con dâu nhà bác cũng có đẻ được đâu, tống quách cô ta về mẹ đẻ, sẵn có cháu nối dõi tông đường đây rồi, chẳng phải lo sợ gì nữa".
Câu nói ngang ngược của ả khiến mẹ chồng Nhi choáng váng khụy xuống ôm đầu, bố chồng cô thì lắc đầu chán nản, chỉ thẳng tay vào con trai mình: "Thằng mất dạy".
Nhi là người cảm thấy cay đắng nhất vì người phụ nữ này liên tiếp sát muối vào tim cô, từ chuyện Tú ngủ với cô ta đến chuyện đay nghiến Nhi làm vợ mà không tròn bổn phận.
Nhưng cô hít một hơi dài, nhìn thẳng người phụ nữ nói: "Chị hơi tự tin về bản thân mình rồi đó. Nhưng không sao, chị mang đứa bé đến tận đây ăn vạ, buộc gia đình nhà chồng tôi có trách nhiệm. Vậy cũng được, chúng tôi sẽ nhận nuôi đứa bé, tôi sẽ chăm sóc đứa bé như chính con ruột của mình.
Còn cô muốn bước chân vào nhà này ư, muốn giành vị trí của tôi ư? Xin lỗi là cô thất vọng rồi".
Người phụ nữ ôm con cười: "Tôi có đứa bé này làm sao mà không được?".
Nhi cười lớn: "Chị nhầm to rồi. Chị mang đứa bé ra làm bàn đạp của mình. Nhưng chị đã chắc đây là con của anh Tú chưa. Anh Tú chồng tôi một khi đã uống say thì chỉ ngủ như ch*t, làm gì có cơ hội mà quan hệ với chị.
Chúng tôi sẽ mang đứa bé đi xét nghiệm, nếu không đúng chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội vu khống đấy. Nhà tôi hiền nhưng đâu có ngu".
Người phụ nữ này lập tức đuối lý: "Tôi, tôi...".
Nhi ôm lấy đứa bé: "Chị cứ đưa con đây, tôi hứa sẽ không làm gì, đằng nào tôi cũng sẽ thay chị chăm bé mà, nếu em bé là con anh Tú".
Ả lập tức ôm lại đứa trẻ, gào lên: "Không, không, đừng có hòng mà động vào con tôi". Rồi chị ta ôm con bỏ chạy khỏi nhà Nhi.
Sự việc diễn ra chóng vánh nhưng cũng đủ khiến gia đình nhà Nhi náo loạn. Có lẽ người phụ nữ này bị một gã đàn ông bỏ rơi, cùng đường cô ta mới nghĩ cách cho Tú vào tròng.
Nhưng bố Tú cũng rất tức giận: "Là thằng con trai ra đường phải giữ được bản lĩnh. Ai lại để đứa khác nó chuốc say mèm rồi lợi dụng. Hôm nay không có cái Nhi sáng suốt thì không biết sự việc thế nào".
Còn Nhi thì buồn bã rời về phòng khiến Tú chạy theo sau.
Anh ôm cô thủ thỉ: "Vợ tha thứ cho anh nhé, anh thề là anh yêu em chưa bao giờ có thêm tình ý với ai". Nhi sùi sụt: "Thực ra cô ta đáng thương hơn em. Có con nhưng không có người cùng bầu bạn, chăm sóc. Còn em thì...".
Tú biết Nhi lại mặc cảm về mình, anh ôm cô thật chặt thủ thỉ: "Yên tâm vợ à, rồi chúng mình sẽ có con thôi".