Tình yêu và giới tính hôm nay

Tôi đã bị “phi công trẻ” lừa tình

LTS: Một người phụ nữ cô đơn với tâm hồn tổn thương sâu sắc đã gửi tới chúng tôi những lời gan ruột khi bị một gã tình nhân trẻ lừa tình.

Ảnh minh họa

Tôi tình cờ va chạm với xe cậu ta trong một lần mải mê vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cả xe và người lăn ra đường, tôi đang lồm cồm bò dậy thì cậu ấy tới đỡ dậy hỏi han và dắt xe vào lề đường. Chân tôi bị xước một vết khá sâu, chảy cả vệt máu, cậu ta tỏ ra rất lo lắng và đề nghị đưa tôi tới bệnh viện. Hai chiếc xe máy được gửi lại ngay quán cà phê ven đường, cậu ta vẫy taxi, dìu tôi lên xe.

Mặc dù hơi choáng vì cú ngã, nhưng tôi thật sự có thiện cảm với cậu ấy. Một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm, rất ân cần với phụ nữ. Và tôi như một kẻ khát nước trên sa mạc gặp được hồ nước trong mát. Tôi có thiện cảm đặc biệt với người đàn ông này mặc dù có vẻ cậu ta kém tôi tới hơn chục tuổi. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không biết cú va chạm kia là tình cờ hay có chủ đích nữa.

Cái vỏ hạnh phúc

Khi tai nạn, những người phụ nữ bình thường sẽ nghĩ ngay tới chuyện gọi điện cho chồng. Nhưng tôi thì không có… “vinh hạnh” ấy. Trong bệnh viện, định bụng bấm máy cho chồng rồi nhưng lại nghĩ cái cảnh người đàn ông bội bạc ấy đang vui vẻ với cô thư ký ở bên Sing vào lúc này, tôi quẳng chiếc di động vào túi xách.

Ra đường, tới cơ quan tôi vẫn là niềm mơ ước của những cô đồng nghiệp ít tuổi. Ngoài 40 tuổi mà tôi vẫn như đầy xuân sắc. Họ vẫn đem anh chồng kiếm ít tiền ra so với ông chồng tổng giám đốc một công ty ăn nên làm ra của tôi. Họ vẫn thèm khát có những đứa con xinh đẹp, giỏi giang đang du học tận bên Úc của tôi. Và họ vẫn liếc những chiếc túi, đôi giầy, bộ váy hàng hiệu của tôi đầy thèm muốn. Họ bảo sao tôi sướng thế? Sao cái gì tôi cũng có hết? Họ vẫn tưởng tôi hạnh phúc lắm.

Nhưng mỗi khi quẳng cái vẻ ngoài hạnh phúc ấy ngoài đường, tôi trở về nhà nguyên vẹn với con người thật hoàn toàn cô đơn. Tôi thấy mình lạc lõng và thừa thãi trong căn nhà đầy tiện nghi này. Một cậu con trai và một cô con gái đi du học tận Úc. Và chúng bận bịu tới mức dường như quên mất có bà mẹ này còn tồn tại.

Người chồng thành đạt của tôi thì liên miên những chuyến công tác nước ngoài. Tình cảm vợ chồng ngày càng tỷ lệ nghịch với sự thăng tiến về công việc cũng như tiền bạc của chồng tôi.

Từ khi phát hiện chiếc bao cao su trong vali công tác của chồng, tôi hiểu rằng mọi chuyện sẽ chẳng còn như cũ được. Tôi càng đau đớn, càng điên cuồng ghen tuông thì anh càng rời xa tôi. Khoảng cách vợ chồng mỗi ngày một xa sau mỗi chuyến công tác nước ngoài của anh. Và rồi tôi phát hiện ra kẻ thứ ba ấy chính là cô thư ký trẻ đẹp luôn kè kè bên anh. Trước đây tôi đã phong thanh rất nhiều vụ “bóc bánh trả tiền” của chồng nhưng cố an ủi chỉ là mua và bán xong là thôi. Đàn ông nào chả hám của lạ. Nhưng thế giới thực sự sụp đổ khi tôi biết kẻ thứ ba đó không đơn giản chỉ là ăn bánh và trả tiền.

Nhưng sự kiêu hãnh trong tôi không muốn để lộ ra mình là một người vợ thất bại cũng như không muốn vác bộ mặt đau khổ cho người khác phải thương hại ra đường. Tôi cũng không đủ can đảm để ly hôn. Cuộc sống của tôi như không có lối thoát với mớ hỗn độn đó. Và rồi cậu ta tới cuộc đời tôi rất đúng lúc.

Đổi tình lấy… tiền

Khi những rạo rực thanh xuân một lần nữa trở lại ở cái tuổi ngoài 40 nhưng bị chồng hờ hững thì người đàn ông trẻ tuổi ấy như một cơn mưa rào trong những ngày nắng hạn.

Sau khi đưa tôi từ bệnh viện về nhà, cậu ta thường xuyên săn đón, chăm sóc tôi. Hôm thì mua cháo, hôm còn tự tay mua cam vắt nước cho tôi uống. Phụ nữ cũng chỉ cần những thứ chăm sóc nhỏ nhặt tới thế thôi chứ đâu cần gì nhiều. Nhất là khi đã lâu lắm rồi, chồng tôi chẳng có một cử chỉ chăm sóc quan tâm nào tới vợ thực sự. Có chăng chỉ là vài câu nói xã giao nhạt nhẽo.

Từ khi có cậu ta, những bữa cơm chiều của tôi bớt cô quạnh, thậm chí tôi còn hào hứng chuẩn bị những món ăn ngon để cả hai có những buổi chiều thú vị. Cuối tuần cậu ta chở tôi đi mua sắm, đi xem phim, uống cà phê tâm sự. Tôi như được trở về cái tuổi đôi mươi xa xôi, được quan tâm, chiều chuộng, nhõng nhẽo như con mèo con bên một người đàn ông.

Qua những câu chuyện bất tận ấy, cậu ta nói mình chưa vợ con, đang làm tại một công ty tư nhân về lĩnh vực giải trí. Và rồi hơn một tháng sau thì cậu ta nói lời yêu tôi. Tôi cũng không biết phải nghĩ gì nữa, chỉ còn cảm giác được yêu. Thứ cảm giác tôi tưởng đã bị chôn vùi tận nơi xa xôi nào đó rồi. Và chúng tôi đi tới tận cùng những cảm xúc của tuổi hồi xuân. Những buổi trưa, những ngày cuối tuần chồng tôi đi công tác, chúng tôi bên nhau thật hạnh phúc. Cậu ta tỏ ra là một người hiểu phụ nữ ngay cả trong chuyện chăn gối.

Biết là cậu ta cũng không dư dả gì nên tôi luôn là người chủ động trả tiền trong những buổi mua sắm, đi chơi. Tôi cũng thường xuyên mua quà tặng cậu ta, lúc bộ quần áo, lúc cái đồng hồ, lúc cái điện thoại để tiện liên lạc riêng… Tất nhiên là toàn hàng xịn. Tôi không tiếc tiền vì suy cho cùng tiền của tôi cũng chả để làm gì.

Một thời gian sau, cậu ta bắt đầu quen được chiều chuộng nên yêu sách hơn và biết gợi ý hơn. Tôi cũng thấy chuyện đó là bình thường, không để ý lắm. Có lần cậu ta kêu bị mất xe, mặt rất đau khổ và kêu bất tiện công việc này nọ. Tôi cũng không ngần ngại cho cậu ta 40 triệu tiền mua xe mới. Cậu ta nói không dám nhận không khoản tiền lớn thế nên coi như vay rồi sẽ trả. Thế rồi một tháng sau cậu ta trả tôi 10 triệu thật. Cậu ta nói trả dần. Tôi không muốn nhận nhưng tôn trọng quyết định của một người đàn ông cũng như cảm thấy tin tưởng hơn.

Một lần cậu ta tức tốc tới nhà tôi với bộ mặt hớt hải bảo bố bị ung thư dạ dầy cần một khoản tiền gấp sang Sing điều trị, tôi không ngần ngại rút tiền đưa cậu ta 50 triệu lo liệu. Rồi thêm vài lần nữa, cậu ta nói bệnh tình bố rất căng, tôi lại không ngại rút ví cho vay thêm tiền. Cậu ta giở bộ mặt đau khổ tột cùng của người con có hiếu ra cùng lời nói chắc nịch chỉ vay tiền tôi thôi, sẽ lo trả đủ.

Có lẽ câu chuyện giữa tôi và cậu ta sẽ vẫn êm đềm nếu như tôi không tình cờ vì tò mò mà đọc tin nhắn điện thoại của cậu ta. Tôi mua tặng tình nhân trẻ của mình một chiếc điện thoại giống hệt của mình. Khi một trong chiếc điện thoại cùng đặt trên bàn báo tin nhắn tới, tôi hồn nhiên nhấc lên và mở đọc. Tới giờ tôi vẫn nhớ như in những dòng chữ phũ phàng đó: “Khong phai anh dang o canh mu gia lam tien cua anh day chu? Anh kiem them mot khoan roi bi bi mu ta di, em chan canh cuoi tuan mot minh roi con cao gia cua e a”.

Mặt đất dưới chân như vỡ ra, tôi như đang sụp xuống cái hố sâu hút. Một lần nữa bẽ bàng vì bị phản bội và lần này lại bị một gã trai trẻ xỏ mũi. Hóa ra cậu ta chỉ yêu tiền của tôi thôi. Tôi như chết lặng và cũng không còn đủ sức nói thêm điều gì ngoài cảm giác đau đớn, nhục nhã. Tôi yêu cầu cậu ta ra khỏi nhà, không muốn nghe bất cứ lời giải thích ngọt nhạt nào cả. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với gã trai trẻ lừa tình đó, tự mình dằn vặt trong những đêm dài hun hút và ngày vô định.

Đến bây giờ tôi như con thú bị thương cố xù lông lên cảnh giác với đàn ông. Và cõ lẽ chẳng bao giờ tôi còn niềm tin vào đàn ông nữa. Thế là quá đủ rồi!

Tuyết Mai

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/toi-da-bi-phi-cong-tre-lua-tinh-17593/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY